XtGem Forum catalog

Danh ngôn tình yêu: Sự mất mát khiến chúng ta trống rỗng - nhưng hãy học cách không để sự đau khổ đóng lại trái tim và tâm hồn mình. Hãy để cuộc đời đổ đầy lại bạn. Dưới đáy u sầu, dường như điều đó là không thể - nhưng những niềm vui mới đang chờ đợi để lấp đầy khoảng trống.
Thông Báo
Wap Trong Dang Giai Doan Xay Dung
Nhận Lam Video
Nhận Lam Logo
Tìm kiếm » Tệp tin (0)

Khi một cánh cửa đóng lại, cánh cửa khác sẽ mở ra

Khi một cánh cửa đóng lại, cánh cửa khác sẽ mở ra
Đăng: Hồng Ân
score 4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 25019
Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter



Nina nhìn anh ta bằng cặp mắt hãi hùng.


- Cô không hiểu sao? Nàng kiều trong bức tranh này là hiện thân nước mắt của cô, cùng nỗi đau lẫn những tổn thương mà cô đang gánh chịu. Ẩn sau sự gai góc là lớp vỏ mong manh, yếu ớt như thuỷ tinh vậy.


- Thế cơ đấy! - Nina khoát tay, nói vẻ không tin được.


- Cô có vẻ không vui?


- Đương nhiên là không!


- Cô không vui vì tôi không vẽ chân dung thật của cô hay vì tôi nhìn thấu tâm hồn của cô? - chàng ta nheo mắt, hiên ngang đáp trả.


- Đồ điên!


Dứt câu, Nina hừng hực quay lưng bỏ đi, miệng thầm rủa bản thân vì bỏ lỡ quãng thời gian mà cô có thể thưởng thức bia lạnh ở nhà. Nhưng anh chàng kia vội vàng chạy theo níu tay cô lại. Anh kiên quyết bắt cô giữ bức tranh.


- Tiền tôi có thể không lấy, nhưng tranh thì cô phải giữ!


- Anh có quyền gì mà...


- Với cương vị là người kinh doanh bán hàng thì tôi có quyền đấy quý cô khó tính! Cô là khách hàng đầu tiên trong ngày, cũng là trong tuần của tôi. Ấy vậy mà cô lại dùng dằn bỏ lại bức tranh một cách phật ý như thế.


- Sao tôi có thể hài lòng với một chân dung không phải của tôi chứ!?


- Không phải của cô thật sao? Trong lúc này?


Nina im lặng, bị hút bởi đôi mắt sắc bén sau làn kính râm như bức màn bí mật. Một đôi mắt như nhìn thấu mọi nghĩ suy trong cô, nó khiến cô có cảm giác mất tự tin và bị khống chế. Sau khi thấy Nina dịu xuống, chàng hoạ sĩ cũng chịu rời đi, tuy nhiên, cô lại đột ngột lên tiếng:


- Vì sao...anh biết tôi đang đau khổ?


Anh chàng ngoảnh đầu lại, đáp kèm theo nụ cười bí hiểm:


- Vì tôi có thể trông thấy được những điều trừu tượng và vô hình.


***


2. Người tạo nên hạnh phúc


Ngộp trong sự ngạc nhiên đến thinh lặng, Nina chỉ biết tròn mắt nhìn anh ta. Trông chàng họa sĩ rất điềm tĩnh, bình thường và hoàn toàn chẳng có biểu hiện gì của bệnh thần kinh cả. Thấy Nina vẫn còn thẫn thờ, anh ta mới quay về đứng gần cô, giọng nói trở nên hòa nhã:


- Nếu cô muốn chia sẻ nỗi buồn đó, tôi sẽ không ngại.


- Cám ơn lòng tốt của anh, nhưng chúng ta chỉ vừa quen nhau. – Nina nhún vai - Đáng lẽ anh nên nghĩ tôi sẽ chọn một ai đó thân thiết để chia sẻ.


- Có những chuyện tâm sự với bạn thân rất khó, và ngược lại, có vài chuyện tâm sự với người lạ sẽ dễ hơn.


- Vì sao?


- Vì người lạ nhìn chúng ta như chúng ta vốn có chứ không phải theo cách họ muốn – anh chàng nói với giọng điệu trong thơ ca.


- Ồ. Lại tiến hóa thêm cấp bậc nữa rồi à? Hoạ sĩ, nhà ngoại cảm, và anh giờ trở thành nhà diễn thuyết rồi sao? – Nina giả vờ nặn ra bộ mặt ngạc nhiên sặc mùi châm biếm.


- Nếu cô muốn biết nguồn gốc câu nói hay ho đó thì nó nằm trong quyển Bóng hình của gió của tác giả Carlos Ruiz Záfon.


- Anh thật đáng sợ.


Nina khẽ lắc đầu dẫu ánh mắt đã dịu đôi chút. Cô quay đi, và sau lưng vang lên tiếng vọng của anh chàng.


- Tôi vẫn luôn ở đây.!


***


Nina men theo phố để đến ngã tư nơi Shop 888 ngự trị, cô vẫn thẫn thờ như đang lênh đênh trên con đường rời khỏi Miền Đất Hứa. Hai tay cô cứ vô thức se cuộn giấy chân dung nàng kiều nước mắt, thậm chí cô còn không màn đến việc bắt ngược xe về chỗ cũ mà đi bộ một quãng khá xa. Khi đi ngang Shop 888, cô liếc qua tấm cửa kính và loáng thoáng thấy hình ảnh phản chiếu của một cô nàng với mái tóc trong suốt cùng gương mặt đau khổ đầm đìa nước mắt. Sau đó, Nina quyết định quay trở về nhà luôn mà không thèm mua thêm lon bia nào nữa.


khi-mot-canh-cua-dong-lai-canh-cua-khac-se-mo-ra-2


***


8 giờ sáng hôm sau...


Sau trận mưa bão càn quét thành phố đêm qua, công viên 8 Pixies trông tươi tắn như vừa được nhúng xuống dòng sông Seine: gột rửa những bụi bẩn lẫn sự oi bức đã tích tụ suốt những tháng ngày ngập nắng. Dừng trước một băng ghế đá trắng muốt còn vương nước mưa, Nina chống hai tay xuống đầu gối và thở hổn hển. Cơn gắng sức này khiến cô thấy mệt khủng khiếp, nhưng đồng thời lại làm lòng cô sảng khoái hơn khá nhiều, như thể nỗi buồn theo dòng mồ hôi mà cuốn đi vậy. Từ lúc tỉnh giấc, Nina đã cảm thấy một luồng gió mới thổi vào căn phòng u ám đã chứng kiến quá nhiều nước mắt của cô. Cô bỗng muốn trang điểm, muốn ra ngoài dạo phố, muốn chạy bộ - môn thể thao cô ưa thích nhưng đã bỏ từ lâu. Nina ngước lên nhìn bầu trời, tận hưởng sắc màu trong xanh, tiếng cười nói của trẻ con, tiếng lá cây xào xạc và ngây ngất trước sự vuốt ve của cơn gió.


Nina không biết vì sao giọng nói của chàng họa sĩ Gothic cứ văng vẳng trong tâm trí cô, thân quen và ấm áp. Cô thấy ngại ngùng, thậm chí hơi sờ sợ khi nhận ra điều đó. Bởi, đã từ khá lâu rồi, chưa có chàng trai nào xuất hiện trong tâm trí cô lâu như vậy, trừ Eddie.


Eddie...


Nhớ đến Eddie là tim Nina lại quặn đau. Vô vàn âm thanh yên bình dần biến dạng, hợp nhất thành một lời nguyền độc ác. Cổ họng Nina nghẹn đắng, tê buốt. Nỗi buồn cớ sao luôn tìm đến cô nhanh quá...


***


Ngự bên cạnh chiếc mô tô siêu ngầu, chàng hoạ sĩ đang say mê vẽ chân dung tâm hồn cho một gã rocker mang vẻ ngoài bặm trợn. Sau khi vẽ xong, anh chìa tác phẩm cho gã xem, và lập tức mặt gã sáng lên như vừa nhặt được vàng.


- Nét vẽ tuyệt vời! Anh bạn Jack nhà tôi nói không sai, cậu quả thật rất đặc biệt – miệng gã nói nhưng mắt cứ như bị thôi miên bởi bức tranh.


- Anh hài lòng là tôi vui rồi, Blue ạ. Gửi lời cám ơn Jack hộ tôi nhé.


Gã rocker vui vẻ dúi vào tay chàng hoạ sĩ 20 xu, kiên quyết bảo anh không cần đưa lại tiền thừa. Xong, gã vừa bước đi vừa hí hửng chiêm ngưỡng bức hoạ của mình. Từ xa, Nina thoáng trông thấy trên bức tranh vẽ một thiên thần tóc xanh, mắt cũng xanh đang tươi cười rạng rỡ, nụ cười nhân hậu và đáng yêu nhất cô từng được thấy. Không thể phũ nhận nét vẽ của anh ta cực kỳ sống động. Sau khi chỉnh trang lại tóc và áo, cô chầm chậm bước đến gần anh hoạ sĩ, mở lời:


- Khách hàng đầu tiên của anh có vẻ hài lòng đấy.


- Thật ra là khách hàng thứ hai, đầu tiên là một ả mặc váy bó sát, nhưng rất đẹp. Và khi nhận bức vẽ thì ả tặng tôi một cái tát!


- Anh đã vẽ gì thế, Thần Nhãn? - Nina vừa ngồi xuống chiếc ghế đối diện với anh vừa thích thú hỏi.


- Một con hồ ly tinh chín đuôi.


- Thế cô ta có thật giống như hồ ly không?


- Nếu cô ta không phải yêu quái hồ ly thì tôi đã không bị ăn tát!


Nina bật cười, và chính cô cũng không ngờ mình có thể cười thoải mái đến vậy. Anh hoạ sĩ bỗng im lặng ngắm cô bằng đôi mắt dịu dàng, lén lút, rồi liền lảng tránh khi bắt gặp ánh nhìn của Nina.


- Hôm nay cô xinh hơn nhiều đấy. Nhưng tôi nói rồi, tôi không vẽ ngoại hình đâu.


- Không, tôi chỉ muốn trò chuyện với anh, mà thật ra tôi cũng không biết tại sao tôi lại đến đây nữa.


- Tôi cứ tưởng cô nghĩ tôi bị thần kinh chứ.


- Tôi...tạm thời bây giờ tôi muốn tin vào những điều hoang đường, ảo tưởng, cho nên...


- Cô có thích đi dạo phố bằng mô tô không? – anh chàng vui vẻ chen ngang.


Nina nhìn anh ta một hồi lâu, và gật đầu.


- Tristian - anh ta chìa tay ra.


- Nina.


***


Sau khi gửi nhờ chủ tiệm tạp hóa giá vẽ, hộp bút chì, cọ vẽ, lẫn tấm bảng "8 XU/BỨC", Tristian xỏ vào chiếc áo khoác da, rồi dẫn con mô tô đen xuống lòng đường. Cả hai yên vị trên xe, và Nina bắt đầu trở nên bối rối. Cô cảm giác mình có thể ngã ngửa ra đằng sau bất cứ lúc nào nếu không bám chặt vào người cầm lái.

...
<<1123?p=4?p=1?p=4?p=4?p=4?p=5?p=445>>