Insane

Danh ngôn tình yêu: Đối với người điên tai họa lớn nhất là không điên hẳn. Đối với người đang yêu, tai họa lớn nhất là tự xét đoán tình yêu của mình.
Thông Báo
Wap Trong Dang Giai Doan Xay Dung
Nhận Lam Video
Nhận Lam Logo
Tìm kiếm » Tệp tin (0)

Sau làn khói thuốc

Sau làn khói thuốc
Đăng: Hồng Ân
score 4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 75477
Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter


Kỷ niệm cũng có thể khiến vật vô tri vô giác trở thành một bóng ma ám ảnh đến vậy sao?


***


Tháng 12, Năm 2015


Tôi gặp Nick ở quán café Something Missing. Như thường lệ, cậu ấy vẫn yên vị ở góc bàn cạnh cửa sổ. Nick bảo cậu yêu thích những vị trí có thể mang đến cho mình một lối thoát. Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện Nick, bỏ luôn màn chào hỏi cứng nhắc mà buông ra những câu bông đùa quen thuộc. Sau khi cô phục vụ mang cho tôi tách café, ánh mắt của Nick đậu lại trên mặt café sóng sánh, rồi chợt buồn miên man. Tôi thấy môi cậu run run, đôi mắt trĩu nặng suy tư, và dường như, anh bạn của tôi đang trẻ lại. Nick đã không động đến café từ khá lâu rồi. Cổ tay cậu, nơi ngự trị chiếc đồng hồ cũ kỹ, tróc vỏ và chẳng còn hoạt động. Chiếc đồng hồ chết. Đối với Nick, có lẽ thời gian đã hẹn gặp cậu ở một thời điểm khác.


Cố lấy lại sức sống cho cuộc trò chuyện, tôi hỏi Nick về công việc kinh doanh hiện tại. Nick cười nhạt – một nụ cười chưa bao giờ là của cậu - và bảo rằng mọi thứ đều ổn. Nhưng, tôi biết bóng rổ mới là niềm đam mê của đời cậu. Nick đã chôn vùi bản thể cũ, để hướng tới con người không còn là cậu ấy.


Chúng tôi cùng nén tiếng thở dài. Ánh mắt đều hướng ra cửa sổ như thể đó chính là tấm gương giúp chúng thôi nhìn về quá khứ.




***


Tôi còn nhớ đêm Giáng Sinh trống vắng năm 2007, bữa ăn tối diễn ra trong yên lặng, chỉ vang lên những tiếng nhạc lơ lửng từ radio và vài lời huyên thuyên về bóng rổ của Nick. Rồi Nick và Laura lại đánh cờ. Trong lúc chờ Laura xếp bàn cờ, Nick phát hiện chiếc đồng hồ bạc treo tường đã ngừng hoạt động. Anh bạn thôi có thói quen cứ năm phút lại ngó vào đồng hồ, mà cậu lại ghét những thứ đeo tay. Gã kỳ lạ. Lấy lý do đang đấu trí với nữ kì thủ, cậu ra lệnh tôi thay pin cho chiếc đồng hồ bạc tội nghiệp. Và ngay lúc ấy, Nick có vẻ để ý đến chiếc đồng hồ đeo tay của Laura. Nó cũ kĩ, tróc lớp mài, màu đồng, và chiếc kim giờ vĩnh viễn chỉ vào số 8.


- Cô có cần "thay pin" cả cái kia không? - Cậu bảo, tay chỉ vào chiếc đồng hồ cũ.


- Tôi cố ý để nó như vậy.


Tôi quay xuống nhìn họ, thì thấy Nick nặn ra bộ mặt cực kì khó hiểu.


- Nếu là vật trang trí thì thú thật, tôi thấy nó chả đẹp.


Một khoảng thinh lặng, rồi Laura đặt mạnh nước cờ. Tiếng "cạch" khiến tôi giật cả mình, chắc Nick cũng thế.


- Có bao giờ anh ước thời gian hãy ngừng trôi không?


Tôi không nghe Nick nói gì, hẳn cậu đang suy tư, nhưng về nước đi tiếp theo hay về câu nói của Laura? Rồi, tôi cũng nghe thấy tiếng đi của quân cờ Nick.


- Ước làm gì khi nó không thể thành hiện thực?


- Cuộc sống không làm cho anh, thì anh tự làm cho mình - Cô đáp nhanh, giọng chắc nịch.


Loáng thoáng, tôi nghe tiếng Nick cười khe khẽ.


- Ví dụ, khi nào thì cô muốn thời gian ngừng lại?


Khi hoàn thành nhiệm vụ với chiếc đồng hồ, tôi bước cẩn thận xuống chiếc ghế cao rồi nhìn về phía họ. Tôi thấy Nick và Laura đang hướng bốn ánh mắt vào nhau, chăm chú, dò xét và bối rối. Tôi khá ngạc nhiên, vì trước giờ, theo tôi để ý, Laura hầu như không nhìn vào mắt cậu ấy. Tôi đảo mắt quanh phòng, thấy lạ vì bỗng nhiên không một tiếng động, tiếng gió thổi, tiếng nhạc Giáng Sinh buồn bã, tiếng xe cộ náo nhiệt ngoài phố như đồng loạt tan vào hư không. Tôi vừa thay pin cho đồng hồ cơ mà?


Laura không hề cười, cô thoát khỏi ánh mắt của Nick rồi đi nước cờ cuối cùng kết thúc trận đấu.


- Điển hình là giây phút tôi thấy bộ mặt thua cuộc của anh.


Xong, cô đứng lên rồi tiến ra ngoài vườn. Chắc để hút thuốc.


- Này – Nick nhìn tôi – sao cô ấy cứ mặc áo quá mỏng vào những ngày lạnh thế nhỉ?


Nick lại thua, nhưng lần này trông anh bạn không tức giận hay cay cú gì cả. Cậu vẫn ngồi đó ngắm những quân cờ, nhưng trong ánh mắt, tôi cảm giác tâm trí cậu đang phiêu lãng ở một nơi khác.


Tôi nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, kim phút vừa di chuyển một nhịp.


***


Ngày cuối cùng của mùa thu vào năm 2008, tôi, Nick và Laura dành buổi chiều để đi dạo dọc con phố. Chúng tôi đều không nhiều bạn, nhưng ngay thời khắc này chúng tôi thấy hài lòng về điều đó. Khung cảnh ngày cuối thu đậm màu hổ phách, hay màu trà cùng những ánh đèn đường leo loét làm ẩn hiện lên vô vàn gương mặt rối mù. Đường phố lúc bấy giờ khá ảm đạm và u uất, hay do mùa đông đã gần kề?


Thong dong trên vỉa hè, chúng tôi ban đầu đi hàng ba, nhưng dần dần tôi lùi về sau; ngắm hai người bạn của tôi. Laura bước bên cạnh Nick, hút thuốc và cô vẫn mặc chiếc áo khoác khá phong phanh. Nick thỉnh thoảng quay sang hỏi rằng cô có lạnh không, nhưng Laura luôn lắc đầu, dẫu tôi thấy đôi vai cô khẽ run lên khi gió bất chợt tràn đến. Họ trò chuyện điều gì đó mà tôi không nghe rõ. Nick có vẻ là người tung ra nhiều câu hỏi. Nhưng tôi đoán Laura sẽ chẳng cho cậu lấy một câu trả lời trọn vẹn. Một người đàn ông đội mũ trùm màu nâu với bộ dạng hấp ta hấp tấp va phải Laura, cú va khá mạnh, khiến cơ thể mảnh dẻ của cô ngã sang Nick. Nick đỡ lấy cô. Qua những làn khói thuốc mong manh, họ nhìn nhau, ngỡ ngàng, bối rối nhưng lần này lại thoáng chút trìu mến. Một sợi dây vô hình nối liền ánh mắt họ, nhưng rồi Laura liền cắt đứt sợi dây ấy. Có ai đó vừa kéo Laura quay trở về mê cung mà chính cô luôn lạc lối. Họ tiếp tục sánh bước bên nhau, thư thái, bình yên và không hề vội vã.


12 giờ khuya, Laura đã yên giấc trên giường. Nick và tôi ngồi uống rượu trên quầy bar nhỏ. Tôi đã hỏi về cuộc trò chuyện giữa họ. Tay Nick mân mê ly rượu nho, ánh mắt cắm sâu vào ly rượu như thể muốn soi từng tinh thể trong chất lỏng màu tím ấy.


- Tớ hỏi cô ấy về những hình xăm, rồi vài điều mà tớ muốn biết – Nick thở dài – thật khiếm nhã, nhưng tớ không ngăn được mình. Tớ muốn hiểu mọi thứ về cô ấy.


- Thế Laura có trả lời không?


Nick lắc đầu.


- Cô ấy bảo vô ích thôi. Tớ không biết nữa. Nhiều lần trên đường về nhà, tớ không khỏi hoài nghi rằng Laura sẽ biến mất...


Cậu bạn tôi vốc hết ly rượu nho, chống tay lên bàn rồi day day hai mí mắt.


- Laura bảo tớ và cô ấy đã gặp nhau sai thời điểm.


- Cậu có hỏi rõ hơn không?


- Không. Nhưng, tớ nghĩ mình có thể đoán được. Những hình xăm đó...


Tôi nghĩ Nick thật sự đã nhìn ra một điểm gì đó ở Laura. Cô nàng như một mê cung ma quái không hề tồn tại đích đến, và khiến con mồi lạc lối vĩnh viễn. Nick dẫu không biết mình đang đi về đâu, nhưng chẳng tài nào cưỡng lại được. Con người muốn sinh tồn thì phải có khao khát. Cậu đơn giản chỉ đi theo trái tim của mình.

...