Anh Cứ Thử Đi Xem, Em Yêu Thằng Khác Luôn! - Đọc Truyện Online
Đăng: Hồng Ân
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 73705 Chia sẻ:
ư vậy.. chị cảm thấy không thoải mái lắm vì sự có mặt của em ở đây.
- Chị tham lam vậy – Tôi buột mồm.
- Em nói gì – Trang làm ra không hiểu.
- Chị nói Mạnh là của chị, vậy chị tự tin là anh ấy còn yêu chị sao ?
- Vậy em nghĩ, Mạnh yêu em à – Trang tiến lại gần về phía tôi.
- Em …
- Trang thôi đi, em đừng trẻ con như thế – Mạnh xen vào.
- Vậy anh nói xem, em hay là nó đây – Trang nhìn Mạnh nói lớn.
- Không là em, thì sẽ chẳng là ai cả … em đừng vậy nữa – Mạnh dịu giọng…ánh mắt anh lạ lắm … anh đang nói thật sao.. Trái tim tôi như bị bóp nát vậy.
- Em nghe thấy chưa, đừng mong chờ gì nữa – Trang nói với tôi và nụ cười của kẻ thắng cuộc.
Bốp. Khánh đột nhiên xuất hiện, anh tát rất mạnh vào má Trang. Cả tôi và Mạnh đều quá ngạc nhiên, ánh mắt sắc lạnh lúc nãy.. đúng rồi, ánh mắt ấy của Trang giống ánh mắt của Khánh lúc này. Thật sự.. Là quá đáng sợ.
- Mày làm gì vậy – Mạnh túm lấy cổ áo Khánh.
- Cái tình cảm bây giờ của mày chỉ là sự thương hại, mày biết là nó lợi dụng tình cảm của mày sao mày vẫn để yên – Khánh hét lên.
- Vậy tình cảm của mày với Hà là gì, tình yêu ư ? – Mạnh và Khánh thực sự đã rất căng thẳng
- Đúng thế, vì dù tao có làm gì Hà cũng không lợi dụng tao để chọc tức mày, Hà không như cô ta – Khánh vùng ra như phát điên.
- 2 đứa mày thôi đi – Tùng hét lên.
- Chúng mày làm bọn tao xấu hổ quá – Long cũng lớn tiếng.
- Hà, đi theo anh – Tùng quát, Hà cúi mặt vội đi theo Tùng.
- Trang, đi theo anh – Long cũng vậy, Trang nước mắt dàn dụa đi về phía Long.
- Bây giờ tao hỏi thật, là cô gái nào là người mà mày yêu – Tùng được hôm nghiêm túc.
- Mạnh, mày yêu ai, mày nói thẳng ra đi – Long nhìn Mạnh.
- Sao, hay mày yêu 1 người nhưng vẫn nuối tiếc 1 người, đàn ông yêu phải rõ ràng chứ.. đừng đứng núi này trông núi khác – Tùng nói Mạnh.
- Đúng rồi – Long bồi thêm.
- Khánh, cả mày nữa, mày quá nóng vội rồi. Muốn chinh phục 1 cô gái đang bị tổn thương thì phải kiên nhẫn Hiểu chưa.
- Đúng rồi – Long lại bồi vào.
- Trang, anh thấy thật ra em chẳng yêu ai cả, em chỉ muốn sở hữu mà thôi – Tùng nói với Trang.
- Em.. – Trang lắp bắp.
- Hà thì anh biết là em yêu Mạnh, nhưng đừng quỵ luỵ vậy, nó không cần em thì thôi.. còn nhiều người khác, em hiểu chưa.
- Mày làm đàn ông kiểu gì vậy, yêu ai mà cũng không biết à – Khánh gắt ầm lên.
- Là chuyện của tao, mày đừng có lên lớp tao – Mạnh và Khánh lại to tiếng.
- 2 anh thôi đi – Hà thật sự không chịu đựng được nữa.
- Tôi không cần, đàn ông các anh.. tất cả vẫn chỉ là tham lam, ích kỉ và giả tạo mà thôi.. tôi sẽ không bao giờ đặt chân đến đây nữa thế nên cứ làm gì mà anh muốn đi – Hà như phát điên.
Hà bỏ chạy. Tất cả mọi người quá bất ngờ vì những gì Hà nói. Ai cũng chôn chân tại chỗ, nhìn nhau.. Đâu đó trong ánh mắt của Tùng và Long phảng phất sự thất vọng về 2 đứa bạn. Trang thì như nhận ra thật sự là mình đã vừa làm gì và xáo trộn mọi thứ.. nó không khóc nhưng khuôn mặt hằn lên bao đau khổ.
- Mạnh à.. em xin lỗi – Trang lí nhí.
- Em có lỗi gì – Mạnh hỏi.
- Em đã lợi dụng tình cảm của anh để chọc tức Khánh.
- Biết mà – Khánh xen vào.
- Tại anh hết đấy, sao anh thay đổi nhanh như vậy.. Anh đã làm em tổn thương thế nào anh biết không hả – Trang gắt lên với Khánh.
- Em nghĩ em làm vậy anh sẽ nhận ra anh yêu em hơn chắc, anh chỉ ghét em thôi – Khánh quát.
- Vậy, mày làm thế với Hà.. để tao ghét Hà đúng không ? – Mạnh quay sang nhìn Khánh.
- Tao không hiểu mày nói gì ? – Khanh lảng tránh câu hỏi của Mạnh.
- Mày làm thế mà được à – Mạnh hẩy Khánh 1 cái rõ mạnh.
- Tao chỉ muốn mày biết cảm giác tao đã chịu thôi.. nhưng tiếc là, Hà không hợp tác như tao nghĩ nên trò chơi này chẳng thú vị gì cả và cô ta xuất hiện thật đúng lúc làm vỡ lở tất cả.. – Khánh cười
- Mày …
Mạnh không thể nói gì thêm nữa, nó toan chạy đi nhưng chợt khựng lại.
- Thật ra thì, chính mày là người đã ngủ với người khác không phải là tao đâu – Mạnh nói rồi mới đi.
Mạnh chạy theo Hà. Chạy đến nhà Hà. Vào cái giây phút ấy Mạnh mới sợ hãi, nó sợ rồi nó sẽ như Trang và Khánh bây giờ. Như vậy trái tim nó sẽ tan nát mất. Nó nhận ra nó không thể mất Hà như vậy. Nếu Hà thật sự rời xa nó thì nó biết phải làm sao, mắt nó đỏ sọc lên.. nó cảm thấy sợ hãi vô cùng …
Còn về Khánh và Trang. Trang nghe điều Mạnh vừa nói, nó chết đứng. Chuyện tình này thật sự quá ư là nan giải.
- Anh đã ngủ với.. người khác, lúc chia tay tôi sao – Trag ngẹn giọng.
- Anh.. anh – Khánh trốn tránh ánh mắt Trang.
- À mà thôi, chia tay rồi.. Anh có ngủ với 100 người, tôi cũng chẳng quan tâm.. tôi chỉ khinh bỉ anh thôi – Trang kéo va li lầm lũi bước đi..
- Anh xin lỗi – Khánh lấy hết dũng cảm sau bao nhiêu năm.
- Anh xin lỗi, vì đã làm những điều tồi tệ để quên em, anh xin lỗi, vì đã làm những việc không ra gì để trả thù em, anh cũng xin lỗi.. xin lỗi vì anh yêu em.. nhưng lại không nói để em biết.. anh là 1 thằng hèn.. anh xin lỗi – Khánh lịm giọng rồi nhưng nó cố nuốt những đau đớn sau bao nhiêu năm để nói xin lỗi người con gái nó rất yêu đâm ra thù hận.
Trang buông vali ra. Nó chạy nhanh đến ôm Khánh thật chặt. Cái ôm mà nó đã muốn làm từ lâu. Và đó là cái ôm Khánh đã mong chờ từ lâu, nó ôm Trang vào lòng như thể sẽ không bao giờ buông ra nữa.
- Anh chỉ cần nói, em hãy quay về đi.. Em sẽ từ bỏ tất cả chạy về với anh – Trang khóc, nhưng nó giờ hạnh phúc biết bao.
Khánh không nói gì cả, nước mắt nó rơi như 1 điều tất yếu. Đó là hạnh phúc. Người đàn ông trong nó, sĩ diện, lòng tự tôn.. chẳng là gì nữa.. vì giờ.. nó thấy nhẹ nhõm và thoải mái biết chừng nào.
Tùng và Long cũng ôm nhau khóc sụt sùi trong phòng, khi trộm nhìn cảnh tượng quá ư là xúc động..
- Tùng ơi, tao có điều phải nói thật – Long quệt nước mắt nước mũi.
- Gì thế, trông mày kinh quá – Tùng cũng lau nước mắt.
- Thật ra, tao yêu mày lắm.. huhu – Long khóc rống lên.
- Tao cũng vậy – Tùng ôm lấy Long.
- Vậy mà chúng mình cứ giữ trong lòng – 2 đứa ôm nhau khóc ầm ĩ.
- 2 đứa mày làm sao thế – Khánh đột nhiên mở cửa phòng.
Long và Tùng giật mình đẩy vội nhau ra.
- Khiếp, như là bê đê ấy, kinh quá đi mày – Tùng nói.
- Mày nữa, tự nhiên ôm tao – Long chữa ngượng.
Khánh không nói gì bỏ ra chỗ Trang. Khánh vừa đi, Long và Tùng lại tiếp tục nhìn nhau rồi lao vào ôm nhau khóc ầm ĩ.
Còn về phần Mạnh và Hà. Hà có tha thứ cho Mạnh không ? Có quay về với Mạnh không ? Hay cả 2 sẽ thật sự…
Mạnh chạy đến nhà Hà. Nó đập cửa. Nó gọi Hà mãi. Nhưng Hà không lên tiếng. Cánh cửa đóng im lìm. Nó giật mình nhớ ra chìa khoá nhà để trong ví. Thật may nó vẫn giữ. Nó mở cửa đi vào nhà.
Tối om, nó chỉ nghĩ đến việc tìm Hà mà quên không bật điện. 1 lúc, nó nghe có tiếng khóc thút thít ở bên cạnh ghế trong góc tường.. Nó đứng sững lại, nhìn cái dáng người đáng thương đang co gối ngồi 1 góc qua ánh sáng đèn đường hắt vào cửa sổ.. Nó thấy tim nó đau quá. Có phải những ngày tháng vắng nó, Hà vẫn 1 mình và khóc như vậy không ? Nó làm gì thế này. Sao nó không bao giờ nghĩ rằng Hà chỉ là 1 cô gái nhỏ nhoi. Còn nó là đàn ông, nhẽ ra phải che chở cho Hà.. thay vì ruồng rẫy Hà khiến Hà đơn độc như vậ