Danh ngôn tình yêu: Người nào yêu thực sự người đó không ghen. Thực chất của tình yêu là lòng tự tin. Tước bỏ lòng tin trong tình yêu tức là tước bỏ nền tảng tạo nên sức mạnh và độ bền vững của tình yêu…tước bỏ tính chất cao đẹp của tình yêu.
Anh Cứ Thử Đi Xem, Em Yêu Thằng Khác Luôn! - Đọc Truyện Online
Đăng: Hồng Ân
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 73707 Chia sẻ:
”Anh đã ngủ với ai chưa ”
”Tao với mày còn gì để nói với nhau à ? ”
”Vậy anh đi chơi gái rồi đúng không ? ”
”Tao có làm gì cũng chẳng dính đến mày ”
”Anh có khác gì con lợn không hả ”
”Mày im mẹ mày mồm vào đi ”
Tiếng điện thoại cúp lạnh toát sống lưng. Hà cảm thấy vừa bị bóp cổ. Nó biết thừa người yêu nó đã thật sự phản bội nó. À không , người yêu cũ. Chia tay được bao lâu mà nhu cầu đàn ông của anh ta lại di đ**t lên tình cảm của nó. Cứ tạm gọi là *** đi, xong chó nó còn trung thành chán đấy. Thế khi đi lăn lộn với con khác, anh ta không cảm thấy gì à ? Không cảm thấy rợn người khi cứ chung chạ loã lồ loã thể với cả những thành phần cũng lên giường với trăm thằng khác hoặc là vừa làm với thằng khác xong có khi còn chưa kịp tắm cho sạch đã bay lên giường với anh ta sao. Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy kinh tởm đến rùng mình rồi. Sao anh ta không cảm thấy gì nhỉ ? Không phân biệt được con người ăn khác súc vật thế nào ư. Hay lũ lợn thì chẳng bao giờ chê loại thức ăn tạp nham và thừa phứa của người khác ?
Hà không khóc. Nó chỉ thấy khó thở và ngẹn giọng, cục tức không trôi xuống, nuốt cũng không nổi.. chỉ thấy cáu giận. Tiếng điện thoại lại réo lên. Anh ta gọi lại. Ấm ức quá hay sao…
- Ai bảo mày là tao đi chơi gái.
- Anh mày tao với ai vậy, anh nghĩ anh là ai đấy.
- Thế mày nghĩ mày là ai mà hỏi tao có chơi hay không chơi gái.
- Tôi à, tôi là ai thì cũng không phải loại người đi ăn cả đồ của lợn đâu.
- Bây giờ, mày điên hả Hà, tao đã làm gì mày.
- Anh làm gì tôi ư, có chết anh cũg không bao giờ biết mình làm gì đâu.
- Mày như con rồ ấy, giờ mày muốn gì.
- Rồi 1 ngày anh cũng sẽ chịu cảm giác như tôi lúc này.
- Mày nói cái gì..
- Tôi nói rất rõ ràng rồi.
- Mày quá đáng lắm rồi đấy.
- Tôi quá hay anh quá ..
- Mày câm mồm đi, mày biết gì chứ.
- Tôi biết khá nhiều điều anh nghĩ là tôi không bao giờ biết đấy.
- Mày..
Hà cúp máy. Nếu Mạnh ( anh ta ) ở đây, thì Hà giết anh ta mất. Và ngày mai, sẽ có 1 vụ giết người yêu lên trang an ninh. Và nó thấy may vì Mạnh sẽ không chết vào ngày hôm nay, nó muốn 1 cái chết từ từ dằn vặt suốt cả 1 đời. Bàn rượu chỉ có 1 mình. Hà ngồi tự nhậu với nỗi buồn, tự chuốc say mình để quên đi những tổn thương suốt 1 thời gian dài. Thứ 7 hàng tuần, nó muốn mình thật say … tìm 1 cái taxi nào đó, lên và lao như bay về nhà. Ngất.
Nó sợ hãi sự tỉnh táo. Vì tỉnh táo làm nó nhớ Mạnh điên dại. Thường thì con trai càng tồi thì con gái lại càng yêu hay sao vậy. Nhưng mà Mạnh tồi quá với Hà rồi. Vì Hà yêu Mạnh thôi. Chỉ vì nghĩ là sẽ yêu thật nhiều rồi mong yêu thương được đáp lại nên Hà đánh đổi mọi thứ.. tự trọng, trinh tiết.. lương tâm. Tất cả.. những gì cao cả đáng giá nhất của 1 đứa con gái. Nó chẳng cần nữa. Điều nó cần nhất là Mạnh. 1 thằng đểu thì sao chứ. Là thằng đểu của riêng Hà.
Haha. Suy nghĩ buồn cười quá.
Nhưng thứ 7 tuần này đã khác, Hà đột nhiên không nốc rượu như điên nữa. Nó gọi 1 ly cooctai dứa, 1 dĩa hoa quả nhỏ.. nhâm nhi như 1 dân sành rượu thực sự ấy. Thật ra thì.. chỉ biết uống. Cảm giác đã đứt nhịp từ lâu. Uống thế nào cũng chẳng thể say. Chỉ thấy liệt tuyến nước mắt. Muốn khóc lắm, mà đột nhiên nước mắt cạn vơi hết rồi.. Nực cười chuyện tình yêu. Yêu nhau lắm, quay lại cắn nhau rõ đau.
Không say nhưng cảm giác như là say. Mạnh đi cùng 1 vài người bạn. Xuất hiện thật tình cờ như là người viết câu truyện này sắp đặt ấy ( thật ra đúng là như thế ) Nhưng chẳng biết có đúng không mà phê cực kì phê rồi. Biết, nhưng chỉ không xác định được là đúng không thôi. haha
- Sao cô bảo là sẽ tìm thằng nào để cho tôi tức đến chết cơ mà ?
Mạnh lù lù ngồi trước mặt. Hà chỉ cáu tiết với cái câu nói ấy. Nhưng nó nén lòng lại.
- Cứ từ từ, vì những thằng thích chung chạ như anh không nhiều, nên tôi phải tìm chứ, haha.
Giọng Hà có lẽ là say lắm rồi. Nhưng lại làm ra như vẫn đang tỉnh táo. Không biết uống rượu nhưng lại cứ tự đổ khổ vào thân.
- Cô đúng là con điên của nhân loại đấy.
Mạnh khó chịu đứng dậy, cúi người nhìn thẳng vào Hà 1 cách khiêu khích nhưng cũng không kém phần cay đắng.
- Mày thôi đi. Khánh (1 người bạn của Mạnh) kéo nó lại trước khi Mạnh buông những lời khó nghe hơn. Mạnh nhìn Khánh, ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển sang à đã hiểu, nó cười khẩy.
- Sao hả, muốn ăn lại người yêu của bạn à.
Như 1 sự xúc phạm, Khánh nắm chặt nắm đấm chỉ thiếu 1s là Mạnh sẽ ăn 1 quả đấm nhưng 1 cốc nước lạnh từ tay Hà khiến Mạnh giật mình quay qua, con ngươi nó đỏ sọc lên, nhưg lại không nói 1 câu độc địa nào, nó cụp mắt – dường như có điều gì đó ân hận bởi lời vừa nói. Hà loạng choạng bỏ đi. Khánh nhìn theo cái dáng người khổ sở ấy, ánh mắt Khánh khiến ai bắt gặp cũng đủ nhận rõ. Nó khá là quan tâm đến người yêu của bạn, và điều đó thật sự không đúng chút nào.
- Mày thích nó hả – Mạnh đột nhiên lên tiếng.
- Thì sao – Khánh đánh mắt lạnh ngắt nhìn Mạnh.
- Nó là người yêu của tao – Mạnh trợn mắt.
- Mày quên à – Khánh nhếch mép cười – Mày chia tay cô ấy rồi – Khánh đánh mắt đi thẳng sau câu nói làm Mạnh câm họng.
Mạnh bực bội hất đổ mọi thứ trên bàn. Nhân viên trong quán nháo nhác như sợ có 1 vụ đánh lộn đến nơi. Nhưng thật may, 1 người không thể đánh nhau với ai được, vì người khiêu chiến đã bỏ đi rồi.
- Này.
Tiếng Khánh gọi Hà giật ngược lại. Con bé chững lại vài giây rồi quay đầu lại nhìn Khánh với cái ánh mắt kì lạ, nhưng dễ hiểu là ánh mắt : Anh muốn gì ? Khánh tiến lại gần, nụ cười chợt hiền hoà trên đôi môi ấy, ánh mắt sắc lạnh bỗng dịu dàng quá đỗi. Hà thẫn thờ.. khó hiểu.
- Gì vậy – Hà nói trong hơi rượu, nó đặt tay lên trán vì chóng mặt.
- Em muốn trả thù Mạnh à ? – Khánh mỉm cười, đầy ý đồ.
- Định thăm dò để về mách hả – Hà chỉ chỏ đúng cái điệu của người say, cười cười nói nói ra vẻ biết rồi.
- Em có muốn trả thù không ? – Khánh nhìn sâu vào mắt Hà.
- Có, thì sao nào – Hà ngênh mặt.
- Vậy lợi dụng anh đi.. – Khánh cười.
- Hả, anh định trêu tôi à – Hà liếc mắt tỏ í nghi ngờ sự giúp đỡ.
- Không, tại anh thích em.
- Tại sao anh lại thích tôi.
- Vì …. – Khánh suy nghĩ.
- Tưởng tôi ngu hả – Hà đánh vào ngực Khánh.
- Vì em là người yêu của bạn anh ? – Khánh trả lời túm lấy tay Hà.
- Anh thích chơi lại đồ chơi cũ của bạn à ? – Hà cười.
- Không, Anh biết trân trọng thứ người khác không trân trọng.
- À, hay đấy.. Tôi thích anh đấy.. haha – Hà khá ngấm rượu rồi.
- Vì em nấu ăn ngon – Khánh nói, xong lại tỏ ra lúng túng ánh mắt.
- Dễ thương nhỉ – Hà vỗ nhẹ vào má Khánh rồi quay lưng đi, không trả lời cho lời đề nghị..
Khánh đứng đó nhìn theo dáng Hà đi, ánh mắt ấy như muốn ôm trọn con bé lại. Nó nở 1 nụ cười.. rằng cuộc chiến bây giờ mới thực sự bắt đầu. Và nó biết, phía sau mình, ánh mắt của Mạnh đang rực lửa. Hà thức dậy khá sớm, hôm nay chủ nhật nên nó nghỉ làm. Bố mẹ Hà mất sớm, con bé sống cùng bà ngoại. Nhưng khi lên 18 tuổi, bà ngoại cũng qua đời. Căn nhà bố mẹ để lại, ngoại bán đi từ lâu để có tiền nuôi nó ăn học. Căn nhà của ngoại để lại nằm ở mặt đường nên nó cho người ta thuê còn nó thuê 1 căn nhà nhỏ trong ngõ, gần nhà của Mạnh từ cách đây 2 năm trước. Tiền thuê nhà trong ngõ rẻ hơn 1/3 tiền nó cho người ta thuê căn nhà của ngoại cộng đi làm thêm nó sống cũng rất thoải mái không lo lắng về chuyện tiền nong cho lắm vì chỉ có 1 mình.