Old school Easter eggs.
Tìm kiếm » Tệp tin (0)

Anh Cứ Thử Đi Xem, Em Yêu Thằng Khác Luôn! - Đọc Truyện Online

Anh Cứ Thử Đi Xem, Em Yêu Thằng Khác Luôn! - Đọc Truyện Online
Đăng: Hồng Ân
score 4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 73706
Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter


như dồn dập. Bất chợt anh túm lấy 2 vai tôi.. Ôm lấy tôi.. Ôm chặt đến nỗi tôi đã cố vùng ra vì quá sợ hãi hành động ấy của anh mà không được.

- Anh làm sao vậy – Tôi hét lên, cố vùng ra.

- Suỵt – Anh nói ra hiệu im lặng.

- Anh điên à – Tôi vẫn không ngừng lại.

- Yên lặng – Giọng nói của anh như đang cố gắng bình tĩnh đến đáng sợ.

- Buông em ra – Tôi đứng im trong vòng tay anh.

- Tại sao em luôn dẫy dụa ngay cả khi đã ở trong lòng anh – Mạnh đột nhiên nói.

- Anh nói gì vậy.. – Tôi thật sự không hiểu.

- Tại sao, em không bao giờ ở yên trong tim anh, nhất định phải là xáo trộn nó lên.

- …. – Tôi im lặng, và chỉ thấy ngộp thở.

- Tự em cứ lồng lộn chạy ra khỏi vòng tay anh.. – Mạnh kéo vai tôi ra và nhìn tôi.

- Tự em sao … – Tôi gìm giọng.

- Ừ, được rồi.. bây giờ.. em có thể đi mãi mãi được rồi đấy – Mạnh buông tay khỏi vai tôi.

Tôi nhìn anh như chợt vỡ ra 1 sự thật nào đó, mơ hồ lắm.. nhưng lại đau nhói tim gan. 2 chân như không còn sức để đứng nữa.. Tôi lùi lại, tôi chỉ muốn phủ nhận, tôi chưa từng bao giờ có ý định muốn rời xa anh ấy. Nhưng tôi không biết nói gì. Không biết phải biện minh ra sao. Sao anh ấy lại nói thế. Nước mắt cứ vô thức mà rơi ra …

- Em đâu có muốn rời xa anh đâu. Anh đã đẩy em đi.. – Tôi nhìn Mạnh.

- Vậy sao ? Nếu em cho rằng, người đã ôm em chặt đến thế.. lại có thể dùng chính đôi bàn tay này để đẩy em đi thì.. em hãy nghĩ như thế đi – Mạnh cười.

- Vậy mọi chuyện là thế nào, tại sao anh không nói cảm giác của anh cho em biết – Tôi hét lên.

- Cảm giác của anh ? Em có bao giờ thật sự quan tâm ?

- Em.. – Tôi giật mình vì câu nói ấy.

- Chỗ này này – Mạnh chỉ tay vào tim.

- Anh đã đau thế nào. Anh có bao giờ than thở ? Em đau lắm sao ? Sao em dày vò anh ? – Mắt Mạnh như sắp khóc vậy, nhưng tôi biết nước mắt anh sẽ không dễ dàng rơi trước mặt tôi.

- Em … xin lỗi … – Tôi đưa tay chạm vào phía tim anh.

- Em ra ngoài đi – Mạnh gạt tay tôi và quay lưng lại.

Tôi đứng đó, vòng tay ôm lấy phía sau Mạnh. Cả 2 im lặng. Im lặng. Rất lâu.

Tùng và Long vẫn đứng ngoài cửa nghe ngóng tình hình. Khánh tiến lại. 2 người giật mình, luống cuống giả vờ như không làm gì.

- Sao rồi ? – Khánh hỏi.

- Im lặng lắm – Tùng lại áp tai vào cửa.

- Im lặng thì không sao rồi – Khánh nói rồi bỏ ra ghế ngồi.

- Nhưng im lặng mới là nguy hiểm – Long cố nói to nhìn về phía Khánh thăm dò tình hình.

- Có khi nào 2 người ý đang.. – Tùng nói rồi đưa tay vòng qua vai Long làm hành động hôn giả vờ tíu tít..

Khánh đứng bật dậy, cả 2 hết hồn ôm chầm lấy nhau. Khánh gõ cửa phòng Mạnh.

- 2 người làm gì vậy, ra ăn cơm đi.

Một lúc, tiếng cửa mở. Hà đi ra. Mắt đỏ hoe. Cười ngượng rồi đi thẳng vào bếp. Long với Tùng đi theo hỏi han.. Khánh thì mở cửa đi vào phòng Mạnh. Mạnh không ngạc nhiên khi Khánh bước vào. Nó im lặng nhìn Khánh chờ xem Khánh muốn làm gì.

Khánh chỉ cười. Rồi ngồi xuống giường.

- Mày cười cái gì – Mạnh vẫn đứng, không hề thèm nhìn thái độ của Khánh.

- Mày vẫn còn yêu nó, sao phải làm trò ra thế ?

- Mày thích nó thật, hay cố tình trêu ngươi tao ?

- Theo mày đâu là sự thật.

- Nếu mày muốn đùa, thì thôi ngay đi.

- Nếu là thật thì giờ làm sao – Khánh đứng dậy, đối mặt với Mạnh.

- Chỉ là 1 đứa con gái thôi, đừng làm anh em phải khó nhìn mặt nhau – Mạnh cũng không vừa.

- Với mày, thì đó chỉ là 1 đứa con gái.. nhưng với tao, thì đó là 1 người phụ nữ đáng để tranh giành – Khánh bắt đầu khiêu chiến.

- Mày vẫn chưa quên chuyện đó à ?

Câu hỏi ấy khiến Khánh khựng lại tại chỗ. Nó không nói gì thêm và bỏ ra ngoài. Bí mật giữa 2 người này.. thật ra là rất dài và nan giải. Vậy sao họ có thể thân thiết với nhau và sống cùng 1 nhà được nhỉ. Đó là 1 câu hỏi khó.

Về phần Hà, lúc này nó đang dọn cơm lên bàn cho mọi người. Tùng và Long cứ suýt soa mãi vì chỉ cuối tuần mới được ăn ngon và no nê mà thôi. Trong lúc đợi 2 người kia mãi không thấy ra, Hà còn là áo cho mọi người. Tùng và Long nhìn Hà với ánh mắt ngưỡng mộ.

- Giờ anh biết lí do vì sao, 2 hot boy nhà anh thích em rồi – Long ngồi ở bàn chống cằm nhìn Hà.

- Anh cũng thích em đấy – Tùng nói xen vào – Ngày nào cũng đến nấu cơm nhé.

- Em phải đi làm cả tuần, sao mà đến nấu suốt được – Hà vừa là áo vừa cười.

- Em làm đến mấy giờ thì về – Long vẫn chốg cằm ngắm Hà.

- 4h chiều – Hà trả lời.

- Vậy tối em rảnh hết à – Tùng sớn xác.

- Vâng, tối em ở nhà thôi – Hà cười.

- Vậy tối đi chơi với anh đi – Tùng nói tiếp.

Vừa dứt câu thì ăn 1 cái đá của Khánh. Nó ôm mông đứng dậy.

- Tao nói đùa thôi – Tùng càu nhàu.

- Gọi thằng Mạnh ra ăn cơm đi – Khánh nhăn mặt.

Tùng bực bội vì bị đá đi vào trong phòng Mạnh í ới gọi Mạnh ra ăn cơm. Long và Hà thì đi vào bếp từ lúc Tùng bị đá, bởi nhìn mặt Khánh như muốn giết người đến nơi.

Bàn ăn đã đầy đủ mọi người. Nhưng không khí thật sự quá là u uất. Long và Tùng cứ ngồi mút đũa không dám ăn. Khánh và Mạnh thì im lặng nhìn bát cơm còn chưa động tay vào đũa. Hà cũng im lặng thăm dò thái độ của 2 người.

- Mọi người ăn đi – Hà nhìn Long và Tùng.

- Ăn thôi – Lúc này Long và Tùng mới bắt đầu ăn.

Khánh và Mạnh cũng cầm đũa. Việc đầu tiên là cả 2 đứa đều gắp thức ăn cho Hà. Nhưng Khánh như nhanh tay hơn, Mạnh hơi sái.. nó chuyển luôn sang cho Tùng đang ngồi cạnh Hà. Long thấy thế mút đũa ganh tị. - Mày gắp cho tao nữa đi – Long nhìn Mạnh nài nỉ đến kinh dị.

Mạnh vội vàng gắp cho Long cho xong chuyện.

Bữa cơm lại tiếp tục. Chỉ có tiếng Long và Tùng nói chuyện đá qua đá lại, còn 3 người kia thì cắm đầu ăn chẳng nói gì thêm cũng chẳng nhìn nhau

Hà ở lại dọn dẹp cùng mọi người cho đến bữa tối. Bữa tối nay hình như là đến lượt Khánh vào bếp. Khánh kêu Hà ngồi nghỉ ngơi. Không phải nấu nữa vì hình như Khánh nhận thấy Hà đã thấm mệt.. Long và Tùng đã ra ngoài. Trong nhà chỉ còn lại 3 người. Hà nằm trên ghế sofa ngủ thiếp đi vì mệt. Khánh ở trong bếp chuẩn bị bữa tối. Mạnh ở trong phòng tắm. Lúc ra ngoài nó gọi Tùng và Long mãi không thấy để nhờ việc gì đó.. Nó ra phòng khách, đứng trôn chân nhìn Hà đang say giấc. Rồi nó ngồi xuống nhìn Hà ngủ. Vuốt nhẹ những lọn tóc buông xuống mắt Hà, nó không hiểu nữa.. nó và Hà đã chia tay.. sao Hà vẫn cứ ở đây gần nó đến như thế này..

- Em ngốc quá đi – Mạnh lẩm bẩm.

Khánh đứng tựa lưng vào tường quan sát hành động của Mạnh. Nó thấy hơi khó chịu, dù nó thừa biết Mạnh rõ ràng vẫn còn tình cảm với Hà nhưng nó cũng chẳng muốn dừng lại. Thật ra thì nó muốn làm gì hay thực sự là nó có tình cảm với Hà.

- Muốn hôn trộm thì hôn đi – Khánh ngồi xuống cạnh Mạnh khiến Mạnh giật bắn mình.

- Mày như ma – Mạnh xấu hổ không dám nhìn Khánh.

- Tại sao mày lại chia tay với Hà – Khánh cũng nhìn Hà.

- Sao mày lại nói với Hà là tao đi chơi gái hả – Mạnh lườm Khánh.

- Haha.. dám làm dám nhận đi – Khánh không dám cười to, vỗ vai Mạnh.

- Mày chơi xấu thế à – Mạnh đấm nhẹ vào tay Khánh. - Con gái lúc chia tay người yêu, luôn muốn biết người yêu mình có ngủ với người khác không, tao chỉ nói, hình như là có.

- Mày đúng là bạn tốt nhỉ – Mạnh nói đểu.

- Vậy mày đã làm thế chưa – Khánh nhìn Mạnh tò mò.

- Thằng điên – Mạnh đứng dậy đi vào phòng.

Khánh cười. Nó nhìn Hà 1 lúc..

- Mở mắt ra, anh biết em tỉnh rồi – Khánh nói.

- Sao anh biết em tỉnh rồi – Hà mở mắt ngạc nhiên

- Vừa thấy suýt thì cười phì ra lại còn giả vờ gì nữa – Kh...
↑↑ Cùng chuyên mục