XtGem Forum catalog

Danh ngôn tình yêu: Người nào yêu thực sự người đó không ghen. Thực chất của tình yêu là lòng tự tin. Tước bỏ lòng tin trong tình yêu tức là tước bỏ nền tảng tạo nên sức mạnh và độ bền vững của tình yêu…tước bỏ tính chất cao đẹp của tình yêu.
Thông Báo
Wap Trong Dang Giai Doan Xay Dung
Nhận Lam Video
Nhận Lam Logo
Tìm kiếm » Tệp tin (0)

Hoa nở giữa tháng năm cô đơn - Sênh Ly

Hoa nở giữa tháng năm cô đơn - Sênh Ly
Đăng: Hồng Ân
score 4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 8918
Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter


Lúc đó tôi đã không nhớ một số người một số việc, nhưng những người đó, những việc đó, luôn là những thứ dịu dàng mà vững chắc bên cạnh tôi, chưa bao giờ rời xa tôi. Tôi đã từng hỏi anh, một bông hoa có thể sống được bao lâu, trong năm tháng cô đơn của tôi, trong sâu thẳm trí nhớ trống rỗng kia, tôi nhớ anh đã đưa cho tôi một bức tranh của Van Gogh, bức “Hoa hướng dương”, màu vàng rực rỡ, cành lá dang rộng.


Sau này tôi mới biết, thông điệp của hoa hướng dương là tình yêu thầm lặng. Giống như trong những năm tháng đó, anh luôn dành sự chăm sóc cho tôi.

Tôi không nhớ anh, nhưng anh vẫn yêu tôi, thời gian cứ trôi đi tình yêu không ngừng tăng lên. Anh nói, năm tháng của một bông hoa có thể sẽ rất dài, sẽ nở rực rỡ và mãnh liệt trong sự cô đơn của em, vì có sự hiện diện của tình yêu nên nó sẽ chẳng bao giờ héo tàn.

Tôi đã từng gặp rất nhiều người, thủy chung gắn bó với nhau như hình với bóng, cùng nhau đi hết cuộc đời, sau đó tôi đã gặp anh.

Chỉ cần có anh ở đây, chỉ cần có tôi ở đây, chúng tôi sẽ không vội vàng, cũng không chậm rãi mà sẽ cùng nhau đi hết bốn mùa.



Chương 1 - Quả chín giữa hè



Sống ở tầng trên nhà tôi là một gia đình bác sĩ.

Ở thành phố phồn hoa này, người giàu, kẻ nghèo đủ cả, nhưng ai cũng đều có thể mắc bệnh, nói một cách khác, khi đối mặt với bệnh tật mọi người đều bình đẳng như nhau, chỉ là giai tầng không giống nhau mà thôi.

Gia đình tầng trên ấy, nếu nói tên ra thì chắc chẳng mấy ai biết, nhưng nếu nhắc đến học vị và sự tích về họ thì hầu như ai cũng biết. Những người có tuổi đều là bác sĩ của bệnh viện Đông Hoa – bệnh viện loại ba hạng A với số giường bệnh lớn nhất nằm trong top 100 bệnh viện tốt nhất cả nước, đồng thời cũng là bệnh viện thu phí cao nhất và có địa thế đẹp nhất.

Ông là viện sĩ Viện Khoa học Trung Quốc, chuyên gia khoa ngoại, được hưởng phụ cấp đặc biệt của Quốc vụ viện.

Bà là chủ nhiệm khoa sản, học sinh của Vương Thục Chinh[1">.

[1">Vương Thục Chinh: Viện trưởng đầu tiên của Viện phụ sản trực thuộc bệnh viện số một Trung Quốc.

Kỳ lạ một điều là hai người không có con, xác suất bị vô sinh cơ bản có thể loại trừ. Năm đó những người có nguyện vọng muốn gia nhập vào lớp người không muốn sinh con phải chịu một áp lực tâm lý khá lớn, nhưng họ đã làm được.

Khi tôi lên ba, qua ông nội, tôi đã nhận họ làm bố mẹ nuôi, có con gái họ vui lắm. Họ đem các loại kim tiêm, thuốc tiêm, penicillin đến cho tôi làm dụng cụ dạy học vỡ lòng, hậu quả con búp bê vải nhà tôi bị bơm vào ba lọ penicillin, sau đó penicillin lên men bốc ra thứ mùi lạ, con búp bê vải bị vứt đi, vậy là những bước chân chập chững theo đuổi Y học của tôi đã bị chết nghẹt từ trong trứng nước.

Năm ấy, khi tôi điền hồ sơ thi đại học, bố mẹ nuôi liệt kê cho tôi hàng tá danh sách các trường Y, vì tôi đã có lựa chọn từ trước, cho nên tất cả đám tài liệu đó đã bị tôi vứt cho những phần tử yêu Y học điên cuồng trong lớp. Mấy đứa đấy sau này lấy đầu lâu làm mặt nạ, lấy xương cụt làm khóa dây chuyền, lên lớp học tổ chức phôi thai thì thi nhau chụp hình ảnh tế bào của cơ quan sinh dục. Đến khi thực tập lâm sàng thì bọn họ cuối cùng lại không có động tĩnh gì nữa, quay về thì cứ ôm lấy tôi mà khóc, nói tôi là tên thủ phạm đầu sỏ hại bọn họ, bắt tôi phải chịu trách nhiệm.

Tất cả những điều nói trên đều chứng minh một điều là bố mẹ nuôi của tôi là tuýp người rất giỏi, rất hiền lành lương thiện, nhưng cũng thường xuyên "có lòng" làm hỏng chuyện.

Từ nhỏ trong tôi đã cùng tồn tại hai cảm xúc vừa sợ hãi vừa quen thuộc với bệnh viện và bác sỹ, nhưng may mắn một điều là lúc nào tôi cũng khỏe mạnh, kể cả khoảng thời gian bốn năm ở Đức một mình, tôi cũng chưa một lần bị bệnh gì ngoài cảm cúm sơ sơ.

Ngược lại với tôi, cô em Dụ Lộ từ nhỏ đã ốm yếu, lại còn bị bệnh trầm cảm.

Có lẽ bác sỹ rất ghét những người ốm bơ phờ xung quanh mình, cho nên bố mẹ nuôi tôi không thích Dụ Lộ chút nào. Có một dạo họ rất nóng lòng muốn chữa bệnh cho Dụ Lộ, nhưng khi vừa nghe đến mỗi ngày kiên trì chạy ba kilomet, lên cơ bụng năm mươi cái là cô nàng đã run rẩy, hỏi vội rằng: "Có thuốc để uống không ạ?"

Đây chính là chứng bệnh chung của người Trung Quốc, đã ốm là phải uống thuốc, hoàn toàn phụ thuộc vào tác động bên ngoài mà mất đi bản năng của mình.

Bố nuôi tôi là chuyên gia khoa ngoại, tính tình không dễ chịu lắm, lúc đấy mới gào lên: "Con suốt ngày uống thuốc, để làm gì? Muốn sau này ta phẫu thuật cắt bỏ gan của con đi hả, hay là muốn sao?".

Cô nàng tủi thân, cúi đầu xuống không nói được câu nào. Tiếp đó, ông bắt đầu nhắc đến tôi: "Lần trước Dụ Tịch bị sốt, rồi sao, chưa cần vào viện đã khỏi rồi".

Tôi liền chen vào: "Con chạy hai vòng quanh sân vận động, về nhà lăn ra ngủ một giấc, thế là khỏi".

Ông lập tức mượn cớ nói tiếp: "Thấy không, đó là thể thao, sự sống bắt nguồn từ thể thao".

Tôi cũng thấy đúng như vậy. Từ nhỏ tôi đã nghịch ngợm hơn những đứa trẻ khác, bị thương không ít, nhưng chẳng mấy khi ốm; ngày còn đi học, sáng sớm luôn cùng bố nuôi chạy ba kilomet, thể dục xong thấy người khỏe khoắn, tinh thần cũng thoải mái, chẳng có lý do gì mà mắc chứng trầm cảm cả.

Ngược lại hệ hô hấp được rèn luyện, giọng cũng to, tính tình thì ngày càng giống bố nuôi, vừa nóng nảy vừa khó ưa.

Về chứng trầm cảm của Dụ Lộ thì tôi cũng chẳng muốn nói gì, tất cả đều do bố mẹ tôi quá nuông chiều nó mà ra cả.

Tôi cũng không gần gũi với bố mẹ lắm, có thời gian còn bị bỏ rơi, còn Dụ Lộ là viên minh châu trong tay họ, được nuông chiều hết mức, cả ngày chỉ nghe thấy nó thở dài, rồi viết một lô xích xông những câu nói linh tinh, nào là "Hoa rơi người chết nào ai biết", rồi thì "Hoa xuân trăng thu ai biết khi nào tàn"..., chẳng có việc gì cũng khóc, khóc xong rồi thì tự than, tự thán chán rồi lại khóc kêu đau.

Hai năm cấp ba Dụ Lộ nghỉ học ở nhà, bạn bè đồng trang lứa gần như đã đi học đại học hết rồi. Bố tôi có quan hệ tốt với ông hiệu trưởng trường cấp ba, quyết định cho cô nàng học thêm một năm nữa coi như là đã tốt nghiệp. Vậy mà kết quả là cô nàng vừa nhìn thấy sách vở là lăn đùng ra giường vật vã: "Ôi đau đầu quá, khó chịu quá đi mất".

Về sau chẳng ai dám nhắc đến chuyện này nữa.

Bạn nói xem có cách nào không? Từ nhỏ tôi đã ham mê bóng rổ, trốn học, mang mớ kết quả thi thấp tẹt về liền bị mẹ cho một cái tát trời giáng: "Mày mà không vào được trường điểm thì đừng có vác mặt về nhà nữa". Thế là tôi phải ngoan ngoãn ôm mặt về phòng đọc sách, không dám ho he gì.

Cho nên mới nói chứng trầm cảm đều do được nuông chiều quá mà ra, điều kiện sống tốt quá mới không ốm mà cứ rên lên như thế, nếu cuộc sống mà nghèo đói như nông dân, thì còn hơi đâu nghĩ đến mấy vấn đề tinh thần nữa, được ăn no đã là tốt lắm rồi.

Dạo này thấy Dụ Lộ có vẻ tiến bộ. Cuối tuần tôi về nhà lấy quần áo, thấy cô nàng đang ôm máy tính chat chit, trên màn hình cả QQ[2"> và MSN[3"> cùng mở, biểu tượng chim cánh cụt đáng ghét kia cứ kêu quàng quạc liên hồi, thật bực mình.

[2"> QQ: phần mềm chat rất phổ biến ở Trung Quốc, có biểu tượng là chim cánh cụt....
123...62>>