Danh ngôn tình yêu: Tình bạn giống như được no bụng với món thịt bò quay; tình yêu giống như được rượu sâm panh làm phấn chấn.
Thông Báo
Wap Trong Dang Giai Doan Xay Dung
Nhận Lam Video
Nhận Lam Logo
Tìm kiếm » Tệp tin (0)

Hoa nở giữa tháng năm cô đơn - Sênh Ly

Hoa nở giữa tháng năm cô đơn - Sênh Ly
Đăng: Hồng Ân
score 4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 8947
Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter




"Làm gì có chuyện tự tớ sẽ đi tán tỉnh bọn con trai cơ chứ"

"Đừng có nói quá đắc chí như thế, không khéo sau này cậu lại mê mẩn anh thầy đẹp trai ý đến không biết mình là ai đấy chứ, he he."

Đột nhiên có một cơn gió lạnh khác thường thổi đến, tôi hằm hằm hắt xì hơi một cái: "Muỗi kia, cậu đúng là đồ độc mồm độc miệng, tớ cũng cảm thấy lao động là vinh quang, tự làm gì đó mình thích là tốt nhất."

Một hồi rất lâu sau cũng không nghe thấy bên kia đáp lại, tôi mặc kệ rồi xem phim tiếp.

Đại khái lúc đầu, tôi là một đứa con gái lúc nào cũng nhìn người khác với ánh mắt kiêu ngạo, còn có chút gì đó rất thanh cao, tất cả đều là để che giấu đi nội tâm sâu kín, che giấu đi cái lí do mà tôi rất ghét người ta thích mình. Chỉ khi Cố Tông Kỳ vừa xuất hiện thì mọi thứ bị vỡ tung.

Lúc ấy, tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều, nhưng mãi cho đến sau này khi lặng lẽ ngắm nhìn Cố Tông Kỳ tôi mới biết hình thái của bản thân mình thế nào, rất thấp rất thấp, thấp như khói bụi, hèn mọn và đau thương.

Đại loại đây chính là báo ứng của tôi.

Vài ngày bình yên trôi qua, tôi không đến viện Y học nữa, cũng không đến chuỗi cửa hàng sủi cảo, dường như tất cả giống như bong bóng xà phòng đẹp lung linh bay giữa bầu trời, khoảnh khắc không bao giờ có thể lãng quên.

Hôm ấy, ông chủ của tôi đang vui vẻ mở phim Người tình của phu nhân Chatterley thì có một nhóm người, cả nam lẫn nữ ngồi ở cầu thang phòng học xem đoạn phim sex nghệ thuật nổi tiếng nhất thế giới, nói hoa mỹ gọi là theo đuổi tình yêu và tình dục. Lúc mới xem thì rất hưng phấn, nhưng một lúc sau thì thấy thật ngu si không có cảm xúc gì hết, mấy anh em bên cạnh tôi bắt đầu dùng điện thoại lên mạng xem xu hướng thị trường.

Vừa lúc ấy, Tần Chi Văn nhắn tin cho tôi: "Tịch Tịch ơi, anh hai tớ về nước, mọi người sẽ ra ngoài tụ tập, tớ đến đón cậu nhé!"

Tôi cười toe toét đồng ý.

Bao nhiêu năm rồi, tôi mới chỉ gặp anh của cậu ấy hai lần, cũng chưa lần nào nói chuyện với anh ấy một mình cả, có thể nói là trong một gia đình lạnh nhạt ấy, thì hơi ấm cuối cùng của Tần Chi Văn chính là anh hai cậu.

Hẹn gặp ở khu bên cạnh hồ nước, phong cảnh thật là đẹp, hơn nữa trang trại được làm rất tinh tế, mọi người ở trong thành phố này đều sẽ đến đấy, bố nuôi cũng thỉnh thoảng vác cái cần câu xuống đây câu cá, giảm stress.

Bầu trời hôm ấy, ánh sáng thuần khiết, chân trời một màu xanh lam. Có một vài màu sắc dần dần biến đổi, từ gần đến xa, từ ánh sáng màu xanh đậm đến những màu xanh trắng u ám, ở phía tiếp giáp của đường chân trời những đám mây nhè nhẹ bay...

Còn ở phía xa, những dãy núi trùng trùng điệp điệp đến tận chân trời, với những khu rừng hoang màu xanh đậm phủ khắp.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn anh trai của Tần Chi Văn ở khoảng cách gần như thế.

Anh ấy có nét mặt giống Tần Chi Văn như đúc, chỉ có đôi mắt là khác biệt lớn nhất. Đôi mắt của anh ấy tròn và nhìn rất phúc hậu, không như cái kiểu mắt của Tần Chi Văn vô tư không lo nghĩ, chắc là lúc nhỏ chưa mở mắt là đã có sự khác biệt rõ ràng như thế này rồi. Nhìn khuôn mặt này, cũng không khó tưởng tượng ra là tại sao bố mẹ ruột của họ lại phải bỏ rơi một người rồi giữ lại một người khác.

Tiếng nói của anh ấy có chút trầm, giống như ma sát với cát mềm, tốc độ cũng rất chậm: "Là Dụ Tịch nhỉ? Chào em, anh là Nhiệm Chi Ninh."

Tôi cười lên, rồi rất phóng khoáng chào hỏi: "Em chào anh hai."

Anh ấy cũng mỉm cười, nhìn ánh mắt của tôi có chút vị thẩm tra, rồi ngay lập tức trở lại trạng thái bình thường, anh ấy ấm áp nói: "Gọi em là Tịch Tịch được chứ?"

Tôi đột nhiên bị ngẩn người ra một lúc rồi vội vàng trả lời: "Tùy anh, tùy anh thôi."

Cũng chẳng biết là thế nào nữa? Tôi thấy khuôn mặt dễ thương giống Tần Chi Văn nên không kiềm chế được cứ ngẩn người ra, cũng không biết là vì sao tôi luôn có ảo giác nhầm lẫn giữa hai con người này. Hàng cây bên hồ nước tươi tốt mơn mởn, nắng chói chang soi rọi qua bàn tay tôi, nhấn chìm những hình ảnh âm u. Sau đó, tôi nhìn thấy Nhiệm Chi Ninh mỉm cười với đôi mắt hé mở, đôi mắt nhìn nghiêng như đang muốn bay lên, suýt nữa thì tôi buột miệng gọi anh ấy là Muỗi.

Mọi người đều đang cúi đầu ăn, không khí vẫn khá là vui vẻ, ăn uống ồn ào náo nhiệt. Phía đàn ông ngồi một chỗ uống một chút rượu trắng, Tần Chi Văn và anh hai ngồi bên cạnh tôi. Tôi nhìn Tần Chi Văn cầm ly rượu, đưa lên miệng nếm thử mùi vị, rồi uống một hơi cạn ly.

Sắc mặt cậu ấy ngay lập tức thay đổi sắc thái, tôi bèn nhẹ nhàng hỏi: "Muỗi thấy không thoải mái à? Đừng uống nữa."

Cậu ấy lắc đầu: "Không sao đâu, buổi sáng tớ không ăn gì, có lẽ thế nên có một chút không khỏe lắm."

Tôi giằng lấy ly rượu của cậu ấy, cười đáp: "Cậu đừng cố nữa, thế này nhé, tớ uống thay cậu."

Mọi người cười phá lên ha ha ha, đáng lẽ trong trường hợp này mọi người sẽ không bỏ qua cho Tần Chi Văn đâu, cơ mà vì sợ thái độ của anh hai nên không ai nói gì cả. Nhưng tôi dần dần nhận ra là người đang ngồi bên cạnh tôi – Tần Chi Văn có gì đó không được bình thường, cậu ấy vốn khuôn mặt rất trắng..., trên trán bắt đầu xuất hiện mồ hôi, sau đó tôi thấy cậu ấy đứng dậy rồi chạy vào nhà vệ sinh.

Nhiệm Chi Ninh cũng ngay lập tức đứng lên: "Để tôi đi xem xem."

Không khí bàn ăn cũng dần dần bị một chút ảnh hưởng, tôi ngồi ăn mà người một nơi, dạ một nẻo, đợi một lúc lâu chẳng thấy họ quay lại, tôi bèn đi ra ngoài tìm. Cái nhìn đầu tiên tôi thấy không phải là Tần Chi Văn hay anh hai mà là rất nhiều giấy vệ sinh rơi rớt trên bệ cửa. Dính những vết máu...

Còn một đống giấy dính đầy máu vứt đầy trong thùng rác.

Tôi đần người ra một lúc, nhìn Tần Chi Văn một cách ngốc nghếch, dường như cậu ấy bị tôi làm cho giật mình, một lúc sau mới mỉm cười mệt mỏi nhìn tôi: "Chắc tại tớ uống nhiều quá!"

"Đi viện đi." Dường như có cánh tay nào đó đang bóp nghẹn cổ tôi, khiến cho hô hấp bị tắc nghẽn lại: "Muỗi, đi viện nhanh, anh hai, đưa cậu ấy đi viện đi."

Tôi nhìn một lúc, tất cả đều là màu đỏ thẫm, nhìn trạng thái này là thổ huyết chứ không phải...

Nhiệm Chi Ninh nhìn tôi một cái, đỡ Tần Chi Văn dậy nói: "Đi thôi, em bị đến mức thế này rồi, nôn thêm hai lần nữa thì em sẽ mất mạng luôn đấy, đừng cố chấp nữa, Tịch Tịch, em ở đây hay là đi đến viện Đông Hoa với bọn anh?"

"Đi, đi viện thôi, để em gọi điện cho bố nuôi e, ."

Trong ấn tượng của tôi, Tần Chi Văn sức khỏe lúc nào cũng rất tốt, hình như cậu ấy chưa bao giờ bị ốm cả, chỉ là tôi bị những vệt máu ấy làm cho hoảng sợ tý thôi, qua một lúc tôi đã bình tĩnh lại. Dựa vào kinh nghiệm từ trước đến giờ, trong lòng tôi nghĩ là có khả năng cậu ấy bị...loét dạ dày, thổ huyết là một trong những triệu chứng của bệnh này, chữa trị xong, rất nhanh chóng khỏe lại.

Tôi cũng không nghĩ nhiều, các bác sĩ phòng cấp cứu quả nhiên cũng chẳng suy nghĩ nhiều, kết quả bước đầu là hệ tiêu hóa bị viêm loét, cho đi kiểm tra, sau đó giữ lại bệnh viện theo dõi, một ngày căng thẳng cũng qua đi.

Nhìn chai truyền nước phía đầu giường, những giọt nước chảy xuống chầm chậm, tôi không kiềm chế được nói
<<1...606162
↑↑ Cùng chuyên mục
Thông tin
© Design by MayVaGio
LH: 01627150894
FB: Hồng Ân
Web Style U-ON

Insane