Polaroid
Tìm kiếm » Tệp tin (0)

Yêu thương nửa vời

Yêu thương nửa vời
Đăng: Hồng Ân
score 4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 5026
Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter



..... Lúc cô trang điểm xong và chuẩn bị đến khách sạn, cô ngắm mình trước gương nhiều lần. Hôm nay, cô mặc chiếc đầm trắng liền thân, nhìn rất trẻ và ngây thơ. Cô dặm ít phấn, thoa tí son môi màu đỏ cam. Cô chọn cho mình bộ nội y bên trong rất quyến rũ, với ren và những đường viền sắc sảo.. Cô muốn anh ấn tượng với cơ thể của mình, dẫu đã qua một lần sinh nở nhưng không tì vết. Một thoáng ân hận với chồng con, nhưng lúc này lí trí cô đã bị con tim chế ngự hoàn toàn. Điện thoại reo, là trường của con trai cô gọi, cô giáo nói thằng bé sốt, hẹn cô đến đón con về. Cô gọi cho chồng báo tin, chồng nói đang đi gặp khách ở gần nhà, bảo cô chờ để chồng về chở cô đến trường đón con. Cúp máy. Cô gọi cho anh, nhận thấy sự háo hức trong giọng nói của anh khi nghe điện thoại. Cô xin lỗi anh rồi cúp máy, thấy mình có lỗi. Nhưng cô đang vội, cô thay bộ đầm ra và chờ chồng về. Khi cô và chồng chạy xe ra khỏi nhà, từ vô thức cô bỗng cảm thấy nhột nhạt phía sau lưng như có ai theo dõi. Cô vòng tay ôm eo chồng, khuôn mặt hoang mang giấu sau lớp khẩu trang, cô đang che đậy sự xáo trộn trong lòng. Phía sau cô, anh rẽ phải ở ngã tư đầu tiên...


Đón con ở trường về, cô thở phào. Thằng bé chỉ bị sốt nhẹ, hơi quấy khóc. Ăn tối xong, cô nhắn tin cho anh "A đang làm gì?". Im lặng. Gần mười phút sau mới thấy anh trả lời "Anh đang ở nhà, nhớ em", "Em cũng vậy". Cô cần đi siêu thị mua ít đồ cho con, cô để chồng chăm con ở nhà. Đang lúc lựa đồ, cô thấy anh. Vợ và con anh đi trước, con bé líu lo hỏi tùm lum chuyện, vợ anh tíu tít trả lời con, còn anh thì nhìn họ. Khuôn mặt anh trông rất khó đoán. Ra vậy, đây là cái cách anh ở nhà và nhớ em – cô thầm nghĩ, thấy minh bị lừa dễ như một đứa trẻ. Thì ra, anh xem cô như một người để làm phong phú cuộc sống của minh, chứ trong lòng anh nào có cô. Cô thấy tim mình thổn thức, quặn đau.


.... Sau khi nhắn tin cho cô, con gái anh đòi đi siêu thị. Vợ anh cũng cần mua ít đồ, vậy là anh chở hai mẹ con đi. Tâm hồn anh vẫn còn váng vất vì dư âm cuộc hẹn bị hủy và sự thật anh thấy ban chiều, anh đi như mộng du giữa rừng người trong siêu thị. Cảm giác bất an như có người nhìn trộm, anh dáo dác nhìn xung quanh. Nhưng cô đã kịp lách mình vào dòng người tính tiền trước khi anh kịp nhận ra...


Sau hôm đó, cô và anh không hẹn mà tránh mặt nhau. Không còn nhắn tin, không còn những đêm háo hức chuyện trò. Mỗi ngày gặp nhau với cả anh và cô là cực hình thật sự. Cô căm ghét anh mà cũng thèm muốn anh. Cô muốn gặp anh hỏi cho ra lẽ vì sao gạt cô, nhưng cũng sợ mình bị phô bày ra rằng mình bị anh làm cho xao xuyến. Cô muốn anh nghĩ rằng cô chỉ coi anh như một cơn say nắng, rồi cô sẽ quên anh nhanh thật nhanh. Nhưng trong lòng cô, bão lớn cuộn từng cơn.


Anh cũng vô cùng bối rối khi đứng trước cô. Trong công việc, họ vẫn khéo léo giấu mình và bình tĩnh nhưng khi vô tình chạm mặt riêng tư, anh chỉ hỏi cô nhưng câu xã giao rất bình thường, như giữa hai người chưa từng có quãng thời gian riêng tư, gần gũi. Anh nhớ như in cảm giác như bị lừa dối ngày hôm đó, nửa muốn xa lánh, nửa muốn ôm siết lấy cô để cô biết anh khát cô đến mức nào. Lòng anh, bão cũng ngập dâng..


....Cô hẹn anh đi uống cà phê vào một ngày không nắng. Cô đến trước, chọn bàn trong góc. Cô mặc chiếc đầm trắng lần trước bị lỡ hẹn. Anh đến sau, rắn rỏi và vạm vỡ trong chiếc áo thun Polo màu trắng sữa và quần jean xanh đậm. Quyến rũ đến nghẹt thở, bất giác cô nuốt nước bọt. Cô gọi cà phê sữa, anh gọi cà phê đen. Rất khó mở lời. "Ừm...., em muốn gặp anh lâu rồi". "Anh cũng vậy". "Em đã quyết định rồi, tháng tới em sẽ nghỉ việc". "Sao vậy, công việc em đang tốt mà?". "Ừm, nhưng em thấy đến lúc minh thay đổi, cái đầu tiên cần thay đổi là công việc". Im lặng. Cô không thể nói rằng em đã quá mệt mỏi vì phải kìm lòng trước anh, em sắp vì anh mà phản bội chồng. Cô không thể, tình cảm cô giành cho anh bị anh xem như trò tiêu khiển, cô đau, nhưng cô phải giấu. Vì cô tự tin.


... Khi nhìn thấy cô thu mình ngồi trong góc, chiếc đầm trắng ngây thơ của cô làm tim anh loạn nhịp. Giây phút cô ngước đôi mắt đầy ma lực lên nhìn anh, anh chếnh choáng thật sự. Đã quá lâu, đã quá dài cho khoảng thời gian chờ đợi giữa hai người. Hôm nay, anh định mìinh sẽ nói hết tình cảm của minh, rồi ra sao cũng được. Anh yêu cô, tình yêu đến sau muộn màng nhưng anh đủ can đảm để cho nó một danh tính. Anh muốn ôm cô vào lòng, lướt bàn tay mình lên đôi mắt đẹp, đặt môi mình lên môi cô để nếm vị của nó, thật lâu, thật dài... Và rồi, cô nói mình sắp nghỉ việc, anh bừng tỉnh. Cô quá lí trí hay cô không hề có chút tình cảm nào cho anh? Môi anh bật ra như một phản xạ "Cũng tốt, em thay đổi công việc biết đâu lại thăng tiến nhanh hơn". Anh chỉ muốn tự tát vào mặt mình sau câu nói ấy. Sao không đủ can đảm để nói ra tình cảm của minh? Biết đâu lần gặp này là lần gặp cuối?


Trên bàn của quán, chủ quán hữu ý trang trí một chậu cát nhỏ. Lần đầu tiên, cô chủ động nắm tay anh, thả vào đó một vốc cát. Chầm chậm, cô chu môi mình thổi bay những hạt cát trong lòng bàn tay anh. Cát bay tứ tung, bàn tay anh sạch nhẵn. " Em đố anh biết, có cách nào để những hạt cát được giữ lại trong tay anh khi em thổi mà không bị bay?". "Anh không biết". "Vậy để em nói cho anh biết". Lần nữa, cô lại vốc cát vào tay anh. Rồi cô lấy ít nước trà thấm ướt số cát đó. Lần này, cô lại thổi nhưng cát vẫn nằm nguyên không bay vì đã thành một hỗn hợp có nước. Nó nằm nguyên. Không bay hạt nào. Cô đứng dậy cầm túi xách, những lời cô buông ra với anh như một nhát dao thật sự " Chúng mình đều là cát, nhưng ai cũng tự cao nên không ai chịu vốc nước vào để giữ nó trên tay, thì thôi, để nó bay qua đời nhau anh nhé, chào anh". Sau lưng cô, anh nhìn chằm chằm vào số cát bị ướt giữ chặt trên tay, thấy mình vừa đánh mất một người tri kỉ thật sự. Chầm chậm, anh rơi nước mắt..


Sau lưng anh, cô bước nhanh ra ngoài trong tiết trời xám buồn, miệng mỉm cười vì mình đã thắng được cảm xúc bản thân. Rồi chầm chậm, cô rơi nước mắt....


YÊN QUỲNH


 





↑↑ Cùng chuyên mục