Thứ Anh Nợ Em... Anh Không Trả Được Đâu, Hãy Đi Đi! - Đọc Truyện Online
Đăng: Hồng Ân
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 16946 Chia sẻ:
ứa trẻ khác cho nên chị nhấ tquyết giữ cái thai lại. Cuối cùng thì bố chị đã từ chị và đuổi chị ra khỏi nhà.Tận cùng của nỗi đau, chị gào khóc thảm thiết, chị đau đớn vô cùng, vì sao ông trời không cho chị một gia đình trọn vẹn, vì sao bắt chị phải lựa chọn giữa gia đình và tình yêu….Tại sao không cho chị cả hai?? Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong lòng chị, chị cảm thấy trước mắt mình là 1 tương lai mờ mịt, rồi những ngày tháng sau chị và anh sẽ sống như thế nào đây….
Lúc thu dọn quần áo cho chị, mẹ chị đã giấu vội cho chị ít tiền để phòng thân. Lúc chị lên taxi ra khỏi nhà, chị nhận được tin nhắn an ủi của mẹ :” Mẹ thương con, con dại khờ quá. Bố mẹ chỉ muốn tốt cho con, mong con thành đạt lên người, chứ nào muốn nhìn thấy con như ngày hôm nay. Con hãy ở tạm đâu đó, để vài ngày bố con nguôi giận, mẹ sẽ nói chuyện với ông ấy…..Số tiền 30tr đó, con hãy giữ để phòng thân con nhé “. Chị chỉ biết khóc nức nở. Anh nhìn chị như vậy, lòng anh cũng đau như cắt, anh không ngờ tình yêu của anh và chị lại khiến chị đánh đổi nhiều như thế này. Anh ôm chị vào lòng và nói :
-“ Hãy tin tưởng ở anh, anh sẽ không để em phải hối hận vì đã lựa chọn bố con anh đâu! Anh yêu em và con nhiều lắm”.
Những ngày gian khó
Những ngày sau đó, anh và chị chuyển đến một phòng trọ nhỏ 20 mét vuông. Anh vẫn tiếp tục công việc của anh, vẫn là mảng trái của xã hội. Còn chị vì đang mang thai ở 3 tháng đầu nên cần đi lại nhẹ nhàng cho nên chị ở nhà. Cuộc sốngmới đầu cũng vất vả và còn nhiều khó khăn, vẫn còn thiếu thốn nhiều thứ, nhưng sự quan tâm chăm sóc yêu thương của anh đã bù đắp cho chị đc phần nào.
Đàn bà là vậy, chỉ cần được yêu thương thật lòng …thì dù có nghèo khổ đến mấy cũng chịu được ….Chỉ cần vậy thôi…
Thế nhưng sóng gió cuộc đời chị chưa dừng ở đó, khoảng một tháng sau… kể từngày chị bước chân ra khỏi nhà và bắt đầu cuộc sống tự lập cùng anh ….thì đùng cái anh bị bắt. Anh tham gia vào một vụ ẩu đả và không chạy thoát khi công an ập tới. Ngày nhận được tin anh bị bắt, chị như bị sét đánh ngang tang, trước mắt chị mọi thứ tối đen như mực, chị chỉ biết khóc và khóc. Những ngày thángsau…. chị và con sẽ sống sao đây, rồi biết đến bao giờ anh mới được thả để gia đình đoàn tụ. Nỗi đau bị bố mẹ từ mặt còn chưa nguôi ngoai thì bây giờ chị lại phải xa anh trong một thời gian mà không biết chính xác là bao giờ mới gặp lại.
Qua anh em, bạn bè của anh nên chỉ biết thêm được chút ít thông tin,nhưng mọi cái vẫn còn rất mập mờ, vì đang trong thời gian điều tra nên anh không được gặp bất kỳ một người thân nào. Nhưng nỗi lo trước mắt là tiền ăn, tiền ở, rồi tiềnsinh hoạt, anh đi rồi thì chị sẽ phải đứng ra lo một mình. Số tiền mẹ chị cho,chị không động đến vì để dành đến ngày con chào đời. Chị bắt đầu đi xin việc làm thêm, nhưng không một nơi nào nhận chị. Cũng đúng thôi, chị đang mang bầu mà, hơn nữa đang ở tháng thứ 4 rồi nên đâu ai muốn nhận chị vào làm. Công việc văn phòng cũng không được, công việc nặng nhọc lại càng không.
Thế nhưng may sao ông trời vẫn thương chị, thương con người bất hạnh như chị, sau 2 ngày ròng rã đi xin việc thì cuối cùng chị được nhận vào làm tại một quán cơm bình dân.Công việc của chị ở đây sẽ là nhặt rau, rửa rau, rửa bát, lau bát đũa. Hàngngày, chị dậy sớm đi làm từ 7 giờ sáng và về đến phòng trọ là lúc 9h tối. Vất vả là thế nhưng đồng lương rẻ mạt, thương tình chị nên hàng ngày chủ quán bớ tlại phần chị ít cơm rau, thịt thà để cầm về ăn. Chị nằm ở phòng trọ ẩm thấp, ăn cơm hộp mà sao nước mắt chị rơi ướt đẫm cổ áo. Chưa bao giờ chị nghĩ cuộc đời chị rơi vào hoàn cảnh éo le như này, từ một người con hiền lành ngoan ngoãn,không phải lo kinh tế tiền bạc vậy mà bây giờ chị lại phải kiếm sống từng ngày,phải đi làm trong quãng thời gian bầu bí. Ông trời ơi !! sao không thương lấychị, đã bắt chị rời xa vòng tay bố mẹ .vậy cớ sao lại để chị phải anh, xa yêu thương của chị …..Một con người nhỏ bé…với qúa nhiều nỗi đau.
Thời gian trôi qua nhanh, cuối cùng chị mang thai đến tháng thứ 8. Phải nói khổ không để đâu cho hết, nhục nhã ê trề lắm. Người ta nhìn chị bằng ánh mắt hoài nghi lẫn khinh bỉ :” bầu bí mà lủi thủi một mình thì chắc chắn là chửa hoang rồi “, chị đau lòng nhưng cố nuốt nước mắt vào trong, mặc cho người đời cười chê. Chị không may mắn như người ta là có một đám cưới linh đình, chị cũng chẳng may mắn như những phụ nữ khác là có chồng kề bên trong lúc mang thai. Chị cứ lầm lũi đi,lầm lũi về, lủi thủi một mình. Chỉ trong thời gian ngắn mà chị già đi bao nhiêu, tiều tụy đi bao nhiêu. Nhiều lúc chị muốn gọi điện cho mẹ để kể khổ và sà vào lòng mẹ để được khóc, để được mẹ vỗ về an ủi, thế nhưng con đường này là do chị lựa chọn nên chị phải chấp nhận, có nói ra thì cũng làm mẹ buồn lòng hơn thôi. Người bạn duy nhất của chị là chị chủ quán cơm – nơi chị làm việc. Sau khi nghe chị trải lòng về cuộc đời mình, bà chủ đã thương chị và coi chị như là em gái. Đến ngày chị đẻ cũng chỉ có mình người chị đó ở bên.
Sau 9 tháng mang thai cực nhọc, chị đã sinh đc một bé trai nặng 3kg. Ngày được nhìn thấy con và ôm con vào lòng là ngày mà chị vui và hạnh phúc nhất. Có lẽ thời gian qua chị đã phải chịu đựng quá nhiều khổ cực, để ngày hôm nay có thể ôm một thiên thần bé nhỏ này vào lòng. Nhìn các anh chồng trong phòng chăm vợ,chăm con mà chị chạnh lòng vô cùng. Kể từ ngày anh bị bắt cũng đã được gần nửanăm, chị không đc gặp anh, không được trò chuyện với anh. Không biết bây giờ anh ra sao, có nhớ mẹ con chị như lúc này chị đang nhớ anh không….
Sinh xong được 4 hôm chị ra viện về nhà, chẳng có người thân, cũng chẳng có bạn bè. Từ khi chị rơi vào nghịch cảnh này, chị chẳng liên lạc hay chơi với mộ tngười bạn nào. Vì chị mặc cảm, chị sợ bị cười chê, sợ sẽ thành chủ đề cho ngườ ita bàn tán. Chỉ có duy nhất chị chủ quán cơm là người thi thoảng chạy qua ngó mẹ con chị lúc bấy giờ. Con đầy tháng cũng chẳng có bánh, chẳng có nến, cũng chẳng có nổi mâm cơm cúng tử tế. Nhìn con ngây thơ, miệng chúm chím ọ ọe mà chị thương con như đứt từng khúc ruột. Giá như có anh ở đây có phải tốt không? Giá như chị có thể cho con một cuộc sống tốt thì có lẽ lòng chị đã không đau như thế này….
Tròn 9 tháng anh bị bắt, có người báo tin cho chị biết… vụ của anh sắp xử, có khả năng cao anh sẽ đc xử tại ngoại. Chị vui mừng khôn xiết, cái cảm giác như sắp chết đuối vớ được phao vậy, chị sẽ kiệt sức chết mất nếu như không có anh trong quãng thời gian tới .Quả thật anh đã được tại ngoại. Ra khỏi trại giam, anh được bạn bè đón, anh vội vã lao nhanh về xóm trọ với chị. Anh đứng sững ở cửa khi nhìn thấy chị, nhìn chị gầy và xanh xao nên anh đủ hiểu thời gian qua không có anh …chị đã sống vất vả như thế nào. Anh thương.. Anh xót . Anh ôm chị, hai người khóc tu tu như hai đứa trẻ, như người thân thất lạc nhau lâu năm gặp lại.Anh bế con trai trên tay mà vẫn xúc động không kìm được nước mắt, nước mắt chị cũng không ngừng rơi…..bạn bè anh, anh em của anh nhìn thấy cảnh này …cũng không ai cầm được lòng. Vậy là gia đình bé nhỏ của anh đã được đoàn tụ.
Ngày đoàn tụ, ngày chia ly...
Những tháng ngày sau đó, anh được người anh năm xưa dìu dắt…đã đầu tư cho anh mở một quán ăn nhanh, chuyên lẩu - nướng. Trộm vía công việc của anh lên nhanh nhiều diều gặp gió, mọi sóng gió cũng dần qua đi. Đến khi con trai anhtròn 2 tuổi, anh đã chuyển sang sống trong ngôi nhà cao to hơn, sạch sẽ hơn…dù chỉ là thuê. Cuộc sống cũng đỡ vất vả hơn, chị không còn phải khổ sở nữa, không còn những ngày tháng lầm lũi một mình nữa. Cổ nhân có câu :” Đàn ông xây nhà,đàn bà x...