Danh ngôn tình yêu: Sự mất mát khiến chúng ta trống rỗng - nhưng hãy học cách không để sự đau khổ đóng lại trái tim và tâm hồn mình. Hãy để cuộc đời đổ đầy lại bạn. Dưới đáy u sầu, dường như điều đó là không thể - nhưng những niềm vui mới đang chờ đợi để lấp đầy khoảng trống.
Thông Báo
Wap Trong Dang Giai Doan Xay Dung
Nhận Lam Video
Nhận Lam Logo
Tìm kiếm » Tệp tin (0)

Thằng đĩ

Thằng đĩ
Đăng: Hồng Ân
score 4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 3646
Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter


Thằng đĩ


- Ta nói mi nghe: một khi tình yêu có nguy cơ tan vỡ, thì tìm cớ chuồn đi, đừng để bị đá, mất sĩ diện lắm . - Ả cười, ả có vẻ khoái chí về câu nói vừa rồi của ả. Được thể ả xả luôn một tràn.


- Mi nghe lời ta, cứ vênh mặt lên bước đi một cách kiêu ngạo, để ngày nào đó nó nghĩ về mình, nó còn chút tôn trọng, chứ mi ủy mị, khóc lóc, níu níu, kéo kéo, nó xem mi không ra gì hết, nó lại đi kể lung tung với bạn bè nó: " ờ ! ngày xưa thằng kia yêu tao ghê lắm, khóc hết nước mắt khi tao đi...". Đời nó khốn nạn thế đấy !.


Ả cứ nói cứ như thật, ả nghĩ ả là quân sư tình yêu chăng?


***


Lúc mới gặp, tôi không thể dùng từ nào để nhận xét về ả cho thật chuẩn. Chỉ đành mượn tạm hai từ " mong manh" để " phong tặng" cho ả. Bởi tôi thấy vẻ ngoài của ả vừa yếu ớt, vừa u buồn. Được tôi "phong tặng" hai từ dành cho tiểu thư thời phong kiến, ả cười:


- Sao ai gặp ta cũng nhận xét vậy hết trơn à?


Nhưng tôi không ngờ người con gái yếu ớt, mong manh ấy lại và mạnh mẽ đến vậy. Lúc đầu, tôi thật sự sốc với những phát ngôn về tình yêu của ả, nhưng nghĩ lại ả cũng thật đáng thương. Ả ít khi kể với ai về mối tình ấy, mối tình mà theo ả thì ả đã bị lừa. Ả thường gọi hắn là thằng đĩ, gọi như để trả thù hắn cho hả dạ, một sự trả thù yếu ớt và thầm kín.


Ả nói với tôi:


- Ta chia tay hắn xong, mười ngày, nữa tháng không ai nhắc đến hắn, ta cũng không biết hắn là ai.


Tôi tin lời ả nói là thật, nhưng tôi biết ả vẫn chưa quên hắn. Chưa quên vì còn quá nhiều thắc mắc mà ả không sao hiểu nỗi, và hắn lại là một ẩn số. Đôi lúc ả dựng đứng người như đang lên đồng và phán:


- Cái thằng đĩ đó nhiều khi ta nghĩ nát óc cũng không thể hiểu nỗi con người nó nữa.


Ả làm ra bộ mặt đăm chiêu, gãi đầu, rồi lại chép miệng. Đó là những giây phút hiếm hoi nhất ả cho phép mình nghĩ về hắn. Rồi ả kể rằng:


Ả quen hắn trong lần đi thực tập, hắn là nhóm trưởng của đoàn thực tập ấy. Cái đoàn thực tập hơn bốn mươi người mà chỉ có năm thằng con trai, và dĩ nhiên chúng được xem như "động vật quý hiếm" trong mắt đám con gái . Không biết trời xui đất khiến thế nào hắn và ả lại được giao chủ nhiệm chung một lớp. Lúc đầu, ả không nói chuyện với hắn, không hợp tác làm việc. Đến một ngày ả gặp chuyện rắc rối, vì ả được giao nhiệm vụ gọi điện thông báo với phụ huynh học sinh về những lỗi nhỏ nhất của chúng nó, ả sợ mắc lòng, sợ học sinh không hiểu rồi ghét ả, ả đành gọi điện nhờ hắn giúp. Hắn cứ nghĩ ả là đứa lầm lủi, kiêu ngạo, thuộc loại tiểu thư chảnh chọe, nay được ả gọi điện nhờ giúp, hắn vừa vui, vừa bất ngờ. Rồi hắn với ả thân nhau từ lúc nào không biết, những lúc ả gặp chuyện không vui hắn thường kiếm chuyện làm cho ả cười. Ngày nào hắn cũng cho ả rất nhiều kẹo, thỉnh thoảng lại cất giấu trái cây từ nhà mang cho ả. Đến phòng trọ, hắn quét nhà, rữa chén giúp ả, hắn bảo mấy việc này ở nhà hắn ngày nào hắn cũng làm. Ả cảm động, rồi ả nghĩ:


- Mình yêu hắn chắc sau này cưới về hắn làm hết công việc cho mình, mình không phải làm gì .


Ả nghĩ thế không phải ả là đứa lười nhác, đổ hết việc lên đầu cho chồng, mà vì ả ốm yếu, một tháng ba mươi ngày, đau ốm đến hai tám ngày, không đau bụng thì đau đầu, không đau đầu thì đau răng, và cả nhức xương, nhức thịt mỗi khi trở trời.... Ả sợ phải lấy một thằng chồng gia trưởng chỉ biết sai khiến, làm ông hoàng để vợ hầu hạ cơm nước tận tay. Đó là ngày ả khỏe, ả có thể làm, nhưng ả đau ốm thì phải làm sao?, lúc đó lại cãi vã nhau ầm ỉ, còn gì là một gia đình nữa. Ả nghĩ thế nên ả để ý hắn. Hắn cũng nói với ả rằng đã yêu ả ngay từ lần đầu tiên hắn gặp. Hắn không ngờ trong đoàn thực tập lại có đứa con gái xinh đến vậy.


Trong lòng ả đã chấp nhận hắn, nhưng ả muốn làm cao hơn chút nữa, ả nói với hắn ả cần suy nghĩ, một tuần sau ả sẽ trả lời. Nhưng hai ngày sau đó ả bắt gặp hắn đèo sau một đứa con gái khác cùng đoàn thực tập, hai đứa ôm nhau tình tứ, như tình nhân lâu năm. Tim ả như ngừng đập, ả không tin vào mắt mình, ả giả vờ như không thấy, rồi ả bước đi. Hắn gọi điện cho ả, ả không nghe máy. Hắn tìm cách giải thích và nói rằng hắn với người con gái kia chỉ là anh em kết nghĩa. Ả tin, ả tin hắn, tin hắn không yêu đứa con gái kia. Bởi ả nghĩ, không thể nào có chuyện đó, ả có gì thua người ta kia chứ?, ả dù gì cũng là đứa con gái đàng hoàng, kiêu ngạo và không ít người theo đuổi. Hắn sắp là người yêu của ả, hắn vui còn không kịp, làm sao hắn phản bội ả trơ trẻn đến vậy? . Hắn thường nói đi bên ả hắn thấy không xứng, giống như tên chạy xích lô đi bên nàng công chúa. Ả không biết hắn cảm thấy thế thật không, nhưng ả không quan tâm vì ả đã chọn hắn. Dù hắn không phải là tên xích lô mà là tên ăn mày, và ả là công chúa thật, ả cũng vẫn chọn hắn, và cái khoảng cách kia là vô nghĩa. Đằng này ả biết mình không phải là công chúa, ả chỉ là cô gái bình thường nhưng kiêu kì và sĩ diện. Ả kiêu kì bao nhiêu thì đứa con gái kia lại trái ngược bấy nhiêu, nó là đứa con gái mà ai gặp cũng nhận xét bằng hai từ " lẳng lơ". Và chính hắn cũng nhận xét như vậy, hắn nói với ả:


- con đó thì thằng con nào mà nó chẳng nhào vô".


Thấy hắn cũng coi thường đứa con gái đó, ả tin hắn không dại gì lăng nhăn để phải mang tiếng xấu. Rồi ả tha thứ, nhận lời yêu hắn, nhưng mỗi ngày đến trường ả lại bắt gặp những chuyện ả không muốn thấy, ả phải chứng kiến người yêu mình lại đèo đứa con gái kia đến trường, mà ả lại đi bộ giữa trời nắng chan. Con người ả là vậy, ít khi nhờ vã ai, ả thấy mắc nợ hay sao ấy?. Ả không cho hắn đèo đến trường, nhưng thấy hắn đèo đứa khác ả lại thấy chạnh lòng.


Hắn cho ả một viên kẹo, ả vui vẻ nhận lấy cầm trên tay nâng niu, bởi vì với ả dù hắn cho gì, nhỏ bé tới đâu ả cũng thấy vui và hạnh phúc. Bất chợt chuông điện thoại rung, hắn bắt máy rồi lên lầu, ả nhìn theo ngơ ngác, ả hiểu chuyện gì sắp diễn ra, ả vứt viên kẹo xuống nền, rồi lại bàn ngồi xem giáo án. Một lúc sau, hắn và đứa con hái kia dắt nhau xuống, ả thấy mắt đứa con gái kia đỏ hoe, ả tìm cớ ra về, nhờ hắn ở lại trông lớp. Hắn gọi cho ả hỏi xem ả ăn kẹo hắn cho chưa?. Ả trả lời trong buồn bả:


- Em làm mất đâu rồi tìm nãy giờ không ra.


Ả nói thế chứ ả đã vứt và nghĩ thầm trong bụng sẽ vứt hắn như viên kẹo. Nhưng ả không làm được ả lại tha thứ cho hắn ngay ngày hôm sau đó. Ả là người yêu của hắn nhưng lại có cảm giác như người thứ ba đứng giữa hắn và người con gái kia, ả luôn đứng giữa rồi hai đứa kia đứng hai bên nhìn nhau quyến luyến, ả có cảm giác như mình đang đóng phim, ả cười nhạt. Ả nghĩ hắn chỉ là thấy có lỗi, áy náy, day dứt, hoặc tội nghiệp... Rồi ả lại nghĩ quẩn:


- Hay hai đứa nó đã ngủ với nhau, nên thằng kia mới thấy khó xử như vậy?


Ả nghĩ thế và cho là như thế. Rồi những ngày sau đó ả nghe rất nhiều tin đồn về hắn, rằng hắn và người kia nắm tay nhau dắt đi trong công viên Diên Hồng, cái công viên chỉ dành cho những cặp yêu nhau. Rằng hai đứa dắt nhau đi ăn ở quán này, quán nọ. Ả không muốn nghe thêm nữa, ả bảo hắn phải dứt khoát, hắn lại hứa, lại hẹn . Mỗi lần cãi nhau với ả hắn cũng khóc, ả hiểu những giọt nước mắt ấy, và cũng nghĩ rằng hắn có chuyện khó xử. Ả không thiết tha gì hắn, nhưng ả muốn cho hắn cơ hội, vì với ả một khi chấp nhận yêu hắn ả không thể nói dứt là dứt. Ả nói với hắn:

...
↑↑ Cùng chuyên mục
Thông tin
© Design by MayVaGio
LH: 01627150894
FB: Hồng Ân
Web Style U-ON

Polaroid