Tìm kiếm » Tệp tin (0)

Sẽ không quên tình yêu

Sẽ không quên tình yêu
Đăng: Hồng Ân
score 4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 9881
Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter



- Em nói đi.


Anh gào lên, những người khác đều quay lại nhìn hai người, anh không quan tâm. Cô càng yên lặng càng khiến anh khó chịu. Anh hận mình không thể đem cô quăng xuống biển dưới kia.


- Có những thứ không thể thay đổi được, anh đừng tự mình đa tình nữa, truy đuổi sự thật anh được cái gì?


Cô bình thản ngước mắt hỏi anh. Anh sững người. Phải, anh được cái gì? Không có cô ở bên, sự thật kia sẽ mang cô lại bên anh hay sẽ thay cô an ủi anh sao? Anh cười cay đắng. Tình yêu của anh cũng như khinh khí cầu này, bay cao trên bầu trời nhưng không tìm được bến đỗ mà vỡ tan.


***


- Thế nào, trở lại nơi ấy thú vị chứ?


- Bố đã cố tình để con đi?


- Chỉ là xem con đã trưởng thành đến mức nào thôi.


- Vậy bố hài lòng chưa?


- Ừm cũng tạm, nghe nói con ngồi cùng đồng nghiệp cả đêm, lại chỉ phản bác có một lần nên hội nghị kết thúc sớm?


-...


- Hội nghị đặt vé bay về là ngày mai bay phải không? Bố sẽ hài lòng hơn nếu con bay chuyến sớm nhất về nơi này, chồng con chắc cũng mong con về.


- Anh ấy bảo con cứ ở đây nghỉ ngơi...


- Con thấy đấy, chồng con thật tốt! Lẽ nào con để nó vất vả ở đây một mình?


-...


- Bố có nhiều cách để con tránh xa thằng nhãi đó. Không biết con muốn chọn cách nào?


Cô kéo vali ra khỏi khách sạn, trời đã tối đen. Cô đã trả phòng, bù tiền để chuyển chuyến bay sớm hơn. Cuộc điện thoại của bố đến nhanh hơn cô nghĩ. Cô chưa bao giờ thắng trong ván cờ với bố mình, có cố cũng chỉ làm cô hoặc anh tổn thương. Cô rất vui vì được gặp anh, thấy anh trở thành một người thành đạt. Có thể gặp lại người khiến cô đau lòng nhất và thấy người đó bình an có lẽ là giây phút hạnh phúc nhất trong đời. Cô yêu anh là thật, chống đối gia đình vì anh là thật, muốn ôm tình yêu ra đi mãi mãi là thật. Nhưng khoảnh khắc cô mở mắt nhìn thấy trần bệnh viện trắng xóa, thấy mẹ cô gầy rộc, mắt đỏ hoe, yếu ớt cầm tay cô. Cô hiểu, cô không thể ích kỉ chỉ vì bản thân mình. Tình yêu, trái tim cô đã cháy hết mình cho thứ tình cảm đẹp đẽ ấy dẫu chỉ một lần trong đời cũng đã mãn nguyện rồi. Cuộc sống níu cô lại để trân trọng những người còn vì cô mà khóc. Cũng là để cô tiếp tục giữ gìn tình yêu của anh nguyên vẹn nơi trái tim mình.


***


Anh lang thang đến quán cà phê cũ hai người thường ngồi, chọn 1 bàn gần sàn diễn. Hồi ấy cô rất thích nghe họ đàn ghita, hát những tình khúc cho những người yêu nhau. Anh đăng kí một bài ngồi chờ diễn. Anh nhớ cô, tình yêu thuần khiết như nắng mới, ngồi sau xe đạp, ôm eo anh thì thầm hát.


"Xin chào các bạn, hôm nay tôi muốn dành một ca khúc cho một người tôi yêu. Tôi vì cô ấy mua đàn rồi tập đàn nhưng chưa bao giờ đàn cho cô ấy nghe một bài trọn vẹn. Chúng tôi chia tay rồi gặp lại. Hôm nay cô ấy lại đi rồi. Giống như trước đây, không để lại dấu vết. Tôi luôn không hiểu tình cảm của cô ấy dành cho tôi là gì. Còn tôi, sẽ luôn mong cô ấy được hạnh phúc."


Cô buông điện thoại, quay phắt lại sàn diễn. Anh ngồi đó, ôm đàn ghita, cất giọng hát:


"Ta tựa vào nhau, nhìn sóng đang dâng caoHạnh phúc như dâng trào, một tình yêu cháy nồngVui bên nhau như quên tháng năm trôi quaCùng em, ta bay cao vút như chim ngànNhớ làn môi mềm, nhớ nụ hôn đầuSao thật bối rối, ta thuộc về nhau.


Cho dù anh hứa: "sẽ vẫn luôn bên em!"Sẽ mãi luôn yêu em, một tình yêu thắm nồngSao em ra đi khi nắng chưa lên cao?Lời thề kia chưa tan biến phút giây nàoAnh thật ngỡ ngàng, khi người xa rồiSẽ chẳng kịp nói với em một câuGoodbye my love!"


Mọi thứ trước mắt cô mờ mịt, từng giọt long lanh rơi xuống tay cô. Một người phụ nữ khóc vì một người đàn ông không phải chồng mình thật đáng xấu hổ. Nhưng chồng cô không ở đây. Cho cô một khoảng khắc thôi, lại được thấy trái tim rung động. Cô không dám nghe thêm, cố gắng kìm chế, đặt tiền lên bàn, kéo va li vội vã rời khỏi.


Một dáng người len nhanh qua cửa quán, anh không tin vào mắt mình. Bỏ dở bài hát, đặt vội đàn xuống, đuổi theo. Anh chạy theo đến dưới hàng cây, túm lấy tay cô. Họ sững sờ nhìn nhau, không gian như quay lại thời điểm anh và cô đều là những người trẻ tuổi. Hàng cây lúc ấy còn rất thấp, họ sẽ giấu mình sau những tán lá sum suê đó. Anh vuốt mắt cô:


- Ô-li-ver, đừng khóc.


- Nếu không Bánh ú sẽ hôn mắt em, đúng không?


- Tiếc rằng, chúng cao quá rồi, anh không đủ sức kéo chúng xuống che cho em.


Cô mỉm cười, vẫy một chiếc taxi, đặt vali vào trong, xoay người mở cửa trước:


- Em phải đi rồi, anh nhất định phải sống tốt.


- Em cũng nhất định phải hạnh phúc.


Cô ngồi vào ghế, đóng cửa xe. Chiếc xe chuyển bánh, khuất dần trên con phố.. Điện thoại rung rung, anh cầm lên, số của cô:


- Anh biết không, chuyện ngắm mặt trời ấy, em tin là người con gái có thể...


- Em biết không, anh tin là cả hai đều có thể...


- Chỉ một xíu thôi, phần nhiều cho chồng em rồi.


- Chỉ cần thi thoảng thôi! Thế đủ rồi.


 




↑↑ Cùng chuyên mục

Snack's 1967