Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Danh ngôn tình yêu: Đối với người điên tai họa lớn nhất là không điên hẳn. Đối với người đang yêu, tai họa lớn nhất là tự xét đoán tình yêu của mình.
Thông Báo
Wap Trong Dang Giai Doan Xay Dung
Nhận Lam Video
Nhận Lam Logo
Tìm kiếm » Tệp tin (0)

SẼ CHẲNG AI CÓ THỂ LÀM EM RƠI NƯỚC MẮT, NGOẠI TRỪ ANH!

SẼ CHẲNG AI CÓ THỂ LÀM EM RƠI NƯỚC MẮT, NGOẠI TRỪ ANH!
Đăng: Hồng Ân
score 4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 4330
Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter



Xuân đến nhà tôi vào một buổi chiều. Tôi ngạc nhiên hỏi: “Sao em biết nhà tôi?”. Xuân cười to: “Người chung công ty, search thông tin nội bộ là ra ấy mà!”. Xuân khoác chiếc áo nỉ màu đen và cổ quấn khăn sọc caro. Mái tóc của Xuân giờ cũng đã dài hơn, cắt mái ngố trông thật đáng yêu. Tôi mỉm cười vì mọi khi không nhìn ra rõ là Xuân xinh đến vậy. Xuân mang theo khá nhiều thức ăn và đích thân vào bếp làm cho tôi vài món ăn. Xuân cằn nhằn: “Trời ơi, chắc anh chẳng bao giờ đụng đến cái bếp phải không?”.
Sau đó Xuân thường xuyên đến nhà tôi hơn. Dĩ nhiên, chỉ ăn uống, trò chuyện, chưa bao giờ cả hai vượt qua một ranh giới nào. Nhưng trong lòng tôi biết, giờ đây Xuân quan trọng thế nào với tôi. Vậy mà hình ảnh về em vẫn xộc vào ý nghĩ của tôi thường xuyên, và tôi vẫn không bỏ thói quen mỗi ngày lại lên trang blog của em chỉ để đọc câu status: “Sẽ chẳng điều gì làm em khóc được, ngoại trừ anh”…
Xuân đột ngột hỏi: “Anh có người yêu chưa?”. Tôi giật mình: “À… Chưa, chia tay lâu rồi!”. “Thế à?...”. Rồi Xuân không nói gì nữa, vẻ mặt buồn buồn. Tôi đoán chắc Xuân đang nhớ về người yêu cũ.
Tất cả những điều Xuân làm cho tôi, đều khiến tôi cảm thấy rằng, nếu không có em, Xuân là người duy nhất khiến tôi cảm thấy rằng cuộc đời này không tẻ nhạt.
*
Đó là một ngày mùa đông rất lạnh. Tôi đã cùng Xuân đi lang thang bên nhau. Tôi lấy hết can đảm quyết định nói với Xuân: “Anh và Xuân có thể bắt đầu một mối quan hệ mới không?”. Xuân quay sang hỏi: “Là mối quan hệ như thế nào?”. “Nghĩa là một cái gì đó khác tình bạn, như bây giờ!”.
Xuân im lặng một lúc, chân vẫn rảo đều, đôi nhịp hơi chậm bất thường. Rồi Xuân dừng lại nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạ và hỏi: “Anh nghiêm túc chứ?”. Tôi gật đầu. Xuân lại im lặng một lúc lâu rồi thở nhẹ bảo: “Xuân xin lỗi, nhưng chúng ta sẽ chỉ đơn giản là bạn, Xuân không muốn thay đổi mối quan hệ này, mãi mãi”.
Tôi hẫng hụt như người rơi xuống vực, vì không nghĩ Xuân sẽ từ chối tình cảm của mình. Rồi Xuân bảo, Xuân phải về, tôi muốn tiễn một đoạn, Xuân nói không cần. Xuân băng băng rời đi. Trạm xe điện cách đó khoảng mười phút đi bộ. Không hiểu sao lúc ấy, tôi không đuổi theo, chỉ đứng yên đó, trời tuyết vẫn tiếp tục rơi dày.
Hôm ấy, tôi nằm một mình trong phòng và nghĩ nhiều về Xuân… Hốt nhiên nước mắt lại chảy, không hiểu sao lúc này, tôi lại nhớ đến câu nói cũ của em: “Có bao giờ anh phải khóc vì một người, ví dụ như em”.
Chẳng ai muốn mình là kẻ cô đơn, nhưng đôi khi mình không thể chọn lựa.
*
Kể từ hôm đó, tôi và Xuân tránh mặt nhau. Xuân đi làm về đúng giờ, gặp tôi vẫn bình thản gật đầu chào như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Đột ngột hôm qua, Xuân lại bảo: “Anh à, em sắp chuyển công tác qua Anh quốc, công ty cần nhân sự phát triển ở đó”. Tôi không ngạc nhiên lắm, chỉ biết rằng, đó là điều Xuân muốn làm giống như trước đây, khi chia tay với người yêu ở Việt Nam. Ba hôm sau thì Xuân đi. Nhanh chóng vánh và chẳng một buổi chia tay tiễn biệt. Đến khi mở e-mail, có thư của Xuân:
“Xin lỗi anh vì đã ra đi đường đột và giấu anh chuyện này. Nhưng em nghĩ em nên nói ra sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Em là bạn của Như, bạn gái ở Việt Nam của anh. Như vẫn còn rất yêu anh. Cô ấy đã nhờ em hãy làm cho anh vui khi biết em cũng sang đây làm cùng anh. Chỉ một điều em đã hứa với Như, là sẽ không được yêu anh. Nhưng em không thể nào cầm lòng mình được rằng mình đã yêu anh rồi. Nên em phải rời khỏi anh.
Sau khi anh đi, Như đã giận và hay đi cùng một chàng trai, chỉ xem nhau như bạn bè. Nhưng trong một lần say, Như đã dính bầu.
Đứa trẻ vô tội và cần có cha… Đám cưới không hạnh phúc vì gia đình chồng bảo Như chẳng phải là gái trinh, biết con ai? Như đã dời sang địa chỉ mới. Em nghĩ anh nên một lần gặp lại Như”.
Tôi thẫn thờ mãi khi nhận được thư của Xuân và dòng địa chỉ mới của Như. Ngay hôm sau, tôi quyết định xin phép được về Việt Nam nhân dịp Gold Holiday dành cho nhân viên.
*
Về nước, tôi gọi taxi đến thẳng nhà em và ngồi uống nước ở một quán cà phê cóc gần đó. Tôi nhanh chóng nhận ra em đang ngồi nơi cửa sổ. Những vạt nắng chiều héo hắt dừng lại nơi gương mặt xanh xao tiều tụy của em. Tôi ngồi ở đó nhìn em thật lâu, cho đến khi em nhận ra sự có mặt của tôi. Em bối rối nhổm dậy nhưng tiếng đứa con khóc ré lên và chồng em mang con ra càu nhàu lớn tiếng: “Sao không cho con bú mà ngồi đây làm gì?”. Em vội vã đứng dậy buông rèm, vẫn kịp thấy mắt em hoe đỏ và nước mắt chảy ròng. Chồng em lại lớn tiếng: “Khóc gì mà khóc, sao hôm nay lại tự nhiên khóc thế, bình thường có bao giờ khóc đâu?”.
Tôi lặng lẽ quay lưng đi, nghĩ rằng mình không nên ở đây quá lâu làm gì. Tôi cứ đi mà không rõ mình đang đi đâu, đầu óc chập chờn nhiều ý nghĩ. Hốt nhiên, nước mắt tôi lại chảy. Ừ thì, ít ra tôi cũng đã một lần khóc vì em. Và chợt nhớ đến câu nói của em ngày nào…
“Sẽ chẳng điều gì làm em khóc được, trừ anh”.