Trong căn nhà nhỏ hẹp ven đô không đủ cho Hoàng sảy bước xoay đi quẩn lại cũng có từng ấy, hình như Hoàng rất nóng lòng trông đợi điều gì đó.
Đúng hẹn , 6 giờ 30 chiều Hoàng có mặt tại quán cafe 103 Thiên Vy nằm trên con đường H nơi đây mười năm về trước ông với Xuyến đã từng có những kỹ niệm khó quên những buổi tối hẹn hò của một thời trai trẻ đã nói với nhau biết bao điều về tương lai về những mơ ước hoài bảo của những ai đang yêu và đã từng yêu .
Ngày ấy trong xóm Bưng Cải nơi đây những người làm nông họ không trồng bất cứ cây gì duy nhất trồng cải đến ngày hoa cải trổ bông cả cánh đồng vàng ươm đong đưa trong gió đẹp như thiếu nữ tuổi dậy thì khát lên mình chiếc áo lụa vàng những người sống lâu năm nhất trong cái xóm nầy cũng không biết cái tên xóm Bưng Cải có từ bao giờ. Trong xóm có rất nhiều cô gái đến tuổi cập kê nhưng xét về nhan sắc và sự kính đáo Xuyến là người nổi trội nhất trong số đó, cô ấy có mái tóc ngang vai ,ánh mắt đen huyền sắc như dao và vòng ngực tràng đầy sức sống cũng là tâm điểm của các chàng trai trong xóm ,Hoàng là một trong số thanh niên thầm yêu , trộm nhớ nàng Tô thị suốt gần ba năm chỉ biết trộm nhìn và ôm ấp mối tình suy.
-Anh Hoàng , em thắc mắc suốt thời gian gần ba năm trong xóm có rất nhiều cô gái rất dễ thương đẹp hơn em rất nhiều sao anh không thương lại thương em
-Thật ra lần đầu tiên gặp em trong lần sinh hoạt chi đoàn xã anh đã để ý tới em nhất là đôi mắt đen tròn long lanh ẩn chứa nỗi buồn mênh mang , bồng bềnh như mặt hồ thu ,người ta thường nói đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai , em là cô gái không những đẹp ,hiền lành đặc biệt anh rất thích cái miệng của em mỗi khi em cười rất có duyên, bây giờ anh có được tình yêu của em đối với anh là sự bắt ngờ cũng là một kĩ niệm khó quên
- Anh thật đáng gét.. anh đúng là hư , ai thèm yêu cái miệng ngọt như đường còn cái mặt mỗi lần giận lên khó ưa của anh
-Em có trách thì trách ông trời mưa sũi bọt mà xe lại bị xẹp lốp, dã lại tối hôm đó anh không biết người đẩy chiếc xe phía trước chính là em , cũng may em đồng ý sự giúp đỡ của anh
-Có thật là giúp đỡ hôn đó, hay là thấy con gái người ta hoạn nạn thừa nước đục thả câu ,ai em còn tin chứ anh nhìn cái mặt gian lắm chuyện nầy em phải xem xét lại không khéo giao trứng cho ác ,em còn nhớ, buổi tối hôm đó mưa tầm tả anh đẩy chiếc xe tìm chổ sữa người ước như chuột em thấy tội nghiệp chứ ai thương anh hồi nào
-Thì từ tội đến thương ,từ chữ thương đến chữ yêu nó chỉ cách nhau cái bờ ruộng chứ bao xa… hôm đó trời mưa lạnh thấu xương đi bên em anh mong sao con đường về nhà dài…. thật dài đến tận chân trời để anh được….. mãi bên em.
-Cái miệng…. không chỉ riêng em bất cứ người con gái nào nghe cái miệng ngọt ngào của anh về nhà dối mẹ ” qua cầu gió bay”
- Sắp tới anh lên đường nhập ngũ ,sao anh không nói cho em biết
-Hoàng xoay qua nhìn xuyến có vẽ ngạc nhiên nói : Sao em biết
Sáng hôm qua em ghé đưa anh quyễn sách không có anh ở nhà em ngồi chơi với mẹ anh trông Bác có vẽ lo lắng ngồi thở dài hoài hỏi ra em mới biết
-Thật ra anh không muốn dấu em chỉ là anh chưa kịp nói sợ em buồn , trong đợt nầy không chỉ riêng anh rất nhiều người đi ,đây là đợt tổng động viên trên toàn quốc vì chiến trường K hiện nay khá phức tạp .
-Lần đi nầy không biết bao lâu anh mới trở về có thể một năm ,hai năm và cũng có thể… nói đến đây Xuyến bịt miệng Hoàng lại
-Em không muốn anh nói những điều không lành ở nhà có bao nhiêu người đang chờ đợi anh
-Em sẽ chờ anh , cho dù năm năm hay chín năm chờ đến bao giờ anh về với em mới thôi
-Anh hiểu đươc tình cảm của em dành cho anh nhưng tuổi xuân con gái chỉ có một thời vì sao em phải làm như vậy , chẳn may anh….. lúc nầy Xuyến gục đầu trên hai đầu gối và những giọt nước mắt nóng hỏi lăng dài trên má
- Em cũng không biết tại sao nữa
Bên ngoài , không gian lắng lại xa xa chỉ có tiếng côn trùng , tiếng gọi lạc bầy của loài chim ăn đêm và cái hơi lạnh cơn mưa xế chiêu . Xuyến cúi xuống giây lâu rồi hất nhẹ mái tóc , đôi mắt to đựng cả bầu trời buồn vời vợi ,lúc này Xuyến mới quay lại, ánh trăng xanh ngà như từ khuôn mặt Xuyến toả ra, chờm ngợp .
- Vì em thương anh!… Khi nào cũng chỉ thương có một mình anh.
Hoàng lặng người đi trước câu nói không hề chờ đợi nhưng lại hằng mong muốn đó. Cầm lấy tay Xuyến, Hoàng thoắt run người lên trong một cảm giác có thể sắp tan chảy.
Chẳng ngờ lời nói đó đã xích hai đứa lại gần nhau trong một sự cuồng nhiệt đợi chờ có sẵn trong tâm tưởng. Hoàng ghì siết Xuyến vào người. Xuyến cắn vào bả vai Hoàng nói: Anh đúng là hư , em gét anh đàn ông các anh đúng là đồ tham lam được voi đòi tiên và rên khẽ lên một tiếng sâu thẳm trong lồng ngực rồi , nhắm mắt lại… Hàng khuy áo được bong dần từng cái. Chao ôi! Dưới ánh sáng huyền ảo mơ màng, tôi hoàn toàn không thể ngờ ngực em quá đẹp ! Nhỏ nhắn, no tròn và trắng đến loá mắt. Dường như toàn bộ sức sống tuổi trẻ nơi em đều dồn tụ vào cả khuôn ngực trinh nữ này? Hoàng gục mặt vào đó, nghẹt thở, yên bình, ngào ngạt hương thơm ….Hoàng đếm từng ngày từng ngày qua… và ước gì thời gian dừng lại . đễ mãi bên em ,ước gì đừng có chiến tranh mỗi ngày được nhìn thấy nụ cười của em , ánh mắt bờ môi và mái tóc thắt bính từng lọn nhỏ cái càm chẻ như dòng kênh . em đã khóc , khóc rất nhiều những giọt nước cứ mắt âm thầm và lặng lẽ
- Anh chờ em có lâu không?
Hoàng không tin vào mắt mình có phải Xuyến không? người con gái có cái miệng rất đẹp khuôn mặt trăng rằm , vòng ngực đầy sức sống cách đây hơn 10 năm đang đứng trước mặt anh đó sao? thân hình heo hắt như tàu lá những vết chân chim ấn dấu thời gian , mái tóc thất bính từng lọn nhỏ chỉ còn lại lưa thưa .
Thời gian như đứng lại, không gian đóng băng , không ai nói với ai lời nào chỉ có tiếng gió vi vu ngoài bụi trúc, tiếng chim họa mi hót trong chiếc lòng son vong lại .Rồi , cuối cùng Hoàng lên tiếng
- Không , anh cũng vừa mới tới
-Xin lỗi anh buổi sáng nhiều tuyến đường bị kẹt xe em đến không đúng hẹn
-Em ngồi đi đó là chuyện bình thường ở huyện có những chuyện mình không muốn nhưng nó vẫn cứ luôn xảy ra
-À, Em uống gì ? không kịp cho Xuyến trả lời Hoàng gọi cafe đá
-Anh vẫn còn nhớ em chỉ thích uống cafe đá , còn món ăn sáng thì sao ?
-Đừng nóng anh có mua cho em đây ,Hoàng lôi trong ba lô hai cái bánh bao còn nóng hỏi nói :
Đây là món mà em rất thích cách đây mười năm em có nói với anh ; Bánh bao là loại banh rất giản dị mà mùi vị không đặc biệt lắm..liệu có làm cho người ăn nhớ lâu hay không anh ? theo anh nghĩ thừơng người ăn hay nhầm lẩn , nhưng mỗi loại bánh điều có mùi vị đặc trưng riêng của nó còn nhớ lâu hay không còn tùy thuộc vào khẩu vị và sở thích mỗi người .nhưng riêng anh thì nhớ lâu lắm ,nghĩ cũng lạ thông thường người ta mua đồ ăn cho người yêu những món ăn cao sang để chứng minh tình yêu của mình, còn anh chỉ mua cho em toàn là bánh bao
-Mấy năm nay em sống ra sao? Xuyến đưa mắt nhìn ngoài khoảng không nói:
- Em vẫn sống vậy nuôi con kể từ ngày anh Bình mất
Vì sao em không lập gia đình, xuyến nhìn Hoàng hình như muốn dò xét, đã là phận đàn bà có ai không muốn có một gia đình êm ấm đâu anh ,ai cũng muốn có một bờ vai để tựa nhưng đâu phải muốn là được ,sau ngày anh đi em không sao quên được hình bóng của anh mỗi lần nhớ anh em không biết phải làm sao người lúc nào cũng ngẫn ngơ, có bao nhiêu người theo đuổi em muốn cưới em làm vợ, nhưng em thương anh em không thể, anh đến bên em thật nhanh và ra đi vô tình, lạnh lùng như cơn gió..chỉ để lại nỗi nhớ thương mà thôi, bên anh như một thứ bùa mê , không ai có thể làm cho trái tim em xao xuyến, lúc nào em cũng chỉ nhớ đến anh, em chờ đợi anh trong mỗi mòn một năm,hai năm rồi năm năm mãi rồi tuổi xuân con gái cũng đi qua em sống trong khắc khoải như con đò cấm sào đợi khách khi con đò chờ được khách nghĩ rằng con đò rời bến đưa khách sang sông nhưng tất cả điều trái ngược và anh lại ra đi em dò hỏi thăm tin tức của anh nhưng tất cả điều vô vọng , thế là niềm hy vọng cuối cùng của em tắc lịm trong nỗi tuyệt vọng, mẹ anh đến gặp em nói:...