Đăng: Hồng Ân
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 2949 Chia sẻ:
Lỗi của tôi là đã lỡ yêu 1 người gia trưởng như anh
Còn lỗi của anh là đã có tình cảm với 1 người không chấp nhận được cuộc sống của mình...
Có lẽ giữa chúng tôi không còn sự liên kết nào nữa, cũng chẳng hề còn bất cứ một điểm chung nào. Sự mệt mỏi cũng đến 1 ngày phải được rũ bỏ, việc tháo nút duy nhất trong thời điểm này có lẽ chỉ có thể là 1 câu nói chia tay nhẹ nhàng.
Anh sững sờ nhìn tôi 1 hồi lâu rồi lớn tiếng quát:
- Tại sao? Anh có gì không tốt? Em biết ngoài kia có hàng nghìn cô gái ước mong được ở bên cạnh anh không?
- Đó là những cô gái ở ngoài kia, họ không tiếp xúc với con người của anh nên họ không biết. Thứ họ nhìn thấy chỉ là những giá trị hào nhoáng bên ngoài của anh. Còn em thì khác, em không cần người em yêu là 1 triệu phú, em chỉ cần anh là 1 sinh viên bình thường, hàng tháng đi làm thêm những công việc bình thường, và mình có thể gặp nhau, quan tâm tới nhau mỗi ngày. Điều đó là quá đáng lắm sao?
- Không quá đáng ư? Em nói hay thật đấy? Con người không bao giờ thỏa mãn với những thứ mình đang có, không lẽ em cũng như vậy nốt sao? Anh làm thế này là vì ai có lẽ em phải là người hiểu rõ nhất chứ? Anh yêu em thế nào em vẫn còn không biết sao? Hay nó chưa đủ lớn để chứng minh cho em hiểu?
- Đúng thế!- Tôi hạ giọng- Nhưng không phải nó không đủ lớn mà là nó đã cạn dần đi rồi. Anh không còn là người mà trước kia em đã từng yêu nữa! Anh nói rằng đừng để bản thân làm nô lệ cho đồng tiền mà hãy là người sai khiến đồng tiền phải không? Nhưng thực sự là anh đang bị đồng tiền sai khiến mình đấy!
Anh lắc đầu nhìn tôi bằng đôi mắt thất vọng
- ...Anh thực sự không hiểu nổi em nữa...anh không hiểu
- Thực ra.. Anh đã bao giờ yêu em chưa? Nếu anh yêu em, anh không thể nghe em 1 lần duy nhất được sao?
Anh im lặng 1 lúc rồi lặng lẽ bỏ đi, còn tôi thụp xuống giữa căn phòng lạnh lẽo. Cảm giác bị bỏ rơi từ lâu bỗng hôm nay đột nhiên lại trỗi dậy.
Anh không hiểu nổi em và em cũng thế
Phải rồi, đã từ lâu chúng ta không còn hiểu nổi những suy nghĩ của nhau thì tình yêu cũng đâu còn lý do để mà tồn tại được nữa. Nó đã chết từ lâu, chỉ là hôm nay mới là ngày nó được đi báo giấy khai tử, phải không anh?
Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi, lần cuối nhìn mặt nhau giữa chúng tôi cũng chỉ có những lời cãi vã. Một nỗi buồn dang dở trong tôi không biết đến khi nào mới có hồi kết...
Nửa năm trước, khi chúng tôi vẫn còn hàng ngày vui đùa bên nhau, cùng nắm tay nhau thật chặt đi trên những con đường đã được bật đèn sáng rực. Cùng ngồi vỉa hè cụm đầu bên những ly trà đã, những bắp ngô nướng nóng hôi hổi. Đôi lúc bất chợt, anh hôn trộm lên má tôi 1 cái rồi thì thầm bên tai tôi "Em thật đáng yêu, anh yêu em cũng vì lẽ đó. Thế nên đừng bao giờ thay đổi nhé!" Đã một khoảng thời gian ấy, tôi thuộc từng ngóc ngách, từng viên gạch nơi mà hai đứa đã từng đi qua. Vậy mà hôm nay, khi tôi một mình ngồi lặng yên trên ghế đá, những kỉ niệm trước kia cứ hiện lên chập chờn, ngắt quãng. Trong kí ức của tôi hiện giờ, tình yêu một thời của mình sao mà nhợt nhạt đến thế. Tôi chưa từng thay đổi, tâm hồn vẫn trong vắt như 6 tháng trước kia, còn anh, sao mà lại khác thế? Liệu rằng, anh có còn yêu em không? Bởi em vẫn nguyên vẹn như trước kia cơ mà...
Đèn đã được bật lên sáng rực khắp cả thành phố, điện thoại rung lên báo hiệu tin nhắn, tôi mở ra, là của anh. Tôi cứ ngỡ rằng anh sẽ bỏ tất cả để trở về bên tôi, nhưng anh vẫn không có đủ dũng cảm để bước chân ra khỏi thế giới đó. Tôi nở một nụ cười chua chát. Cuối cùng anh vẫn không hiểu, vẫn không hiểu thứ em cần ở anh là một trái tim chứ không phải là một thứ gì xa xôi khác...
Tin nhắn của anh là: "Anh xin lỗi, nhưng đây mới chính là cuộc sống thực sự của anh"
Tôi lặng lẽ đứng dậy rồi chậm rãi bước đi, tự dặn lòng mình rằng tôi sẽ quên anh nhanh thôi, như cách anh đã từng thay đổi...
Gió bắt đầu thổi, mưa cũng bắt đầu rơi, che đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.