Có nhiều người thích biển vì họ thích phưu lưu tìm kiếm và khám phá. Họ sẽ tìm được nhiều điều mới mẻ, nhiều thứ mà chưa từng biết tới vì thật sự những thứ họ có, những điều họ biết đã trở nên thân thuộc và nhàm chán. Tôi thích biển không phải vì ở biển có những thứ tuyệt vời đó mà chỉ đơn giản tôi thích sự tự do. Đi đến nơi mình thích, làm điều mình muốn, được đương đầu với những con sóng đang ào ạt tràn đến, hay đứng ở một nơi bao la tràn đầy gió. Được giang tay đón những cơn gió đang thổi, nhắm mắt lại và cảm nhận không gian, thời gian đang ngừng lại trong suy nghĩ là một thứ cảm tôi thích nhất!
Chỉ vài năm nữa thôi tôi sẽ trở thành một ông già thích suy ngẫm, một con người không giống bất kỳ ai. Vẫn cứ cố chấp, thích làm việc ngớ ngẩn, thích những điều không giống ai. Nhưng liệu rằng cho đến phút giây cuối cùng trong đời mình tôi có thể mỉm cười hạnh phúc hay không? Câu trả lời chắc chắn là có! Tôi đã đi con đường mà mình chọn, đã cố gắng làm tất cả những gì mình có thể, sống trọn vẹn từng giây từng phút, đi bằng chính đôi chân của mình, gặp được tình yêu thật sự trong đời. Có thể đối mặt với chính bản thân mình và nói rằng tao đã làm được những gì mình muốn rồi, đã sống một cuộc sống mà không phải nuối tiếc một điều gì mày ạ! Nhắm mắt lại và nở nụ cười hạnh phúc để rồi chìm vào giấc ngủ dài mãi mãi... Tôi đã có thể cảm nhận được phút giây cuối cùng đó đang đến!
Tôi vẫn còn nhớ khi còn nhỏ tôi đã đọc một số câu chuyện kể về những con người tốt như những vị thần thánh. Họ sống một cuộc sống theo những luật lệ, định kiến của con người, họ có tất cả mọi thứ chỉ trừ một thứ là được sống tự do, làm những gì mình muốn! Họ là những khuôn mẫu, những bản sao của thiên thần. Ai cũng khao khát ngưỡng mộ họ với một cuộc sống của những người tốt nhất. Tôi tin khi chết họ sẽ được lên thiên đường- nơi mà dành cho những người tốt! Khi được nghe những câu truyện đó có lẽ tôi là người duy nhất bảo rằng "Một nơi lạnh lẽo và cô độc". Chắc hẳn ở nơi đó những con người tốt đẹp sẽ rất cô độc vì sẽ không có nhiều người tốt trên đời này. Với tôi "Một người tốt khi chết sẽ lên thiên đàng. Hai người xấu khi chết sẽ cùng xuống địa ngục. Thế nên tôi xin được chọn xuống địa ngục vì nếu sống trong cô đơn cũng không khác gì địa ngục cả!".
Tôi chưa từng tin vào bất cứ một thần thánh hay đạo lý nào cả. Tôi chỉ tin vào bản thân và lương tri của chính mình. Khi được hỏi mình có phải là người tốt hay không tôi đã nói rằng tôi không phải là kẻ xấu và cũng chẳng muốn trở thành người tốt. Tôi thích đừng trong bóng tối và nhìn ra ánh sáng thay vì bị che mờ bởi ánh sáng chói chang đấy mà không thể nhìn thấy điều gì trong bóng tối. Tôi thích lặng im để có thể lắng nghe âm thanh của vạn vật, lắng nghe những điều con tim tôi mách bảo. Tôi thích sự bình yên vì cái cảm giác đó là thứ mà chỉ xuất hiện khi con người có lòng tin và hạnh phúc nhất. Nơi yên bình là nơi nhiều yêu thương nhất tôi đã nhận ra điều đó khi nhìn về quá khứ của mình! Ranh giới giữa tốt- xấu, thiện- ác thật mong manh. Kẻ mạnh, kẻ chiến thắng sẽ biến xấu thành tốt, ác thành thiện. Đó là những kẻ viết nên lịch sử, viết lên cuộc sống bằng cách dẫm lên kẻ thất bại. Cũng giống như hỏi về hạnh phúc của những đứa trẻ luôn sống như những ông hoàng so với những đứa trẻ chưa từng biết đến sự đầy đủ. Nó hoàn toàn khác nhau và phi nghĩa. Chỉ những người còn sống mới có thể nói lên tất cả.
Nhìn về quá khứ, sống cho hiện tại và hướng tới tương lai. Điều tưởng chừng như đơn giản đó quả thật lại không dễ một chút nào. Gạt bỏ quá khứ, tính toán cho tương lai để rồi quên mất hiện tại là điều chúng ta đang làm. Chỉ cần sống cho hiện tại là quá đủ rồi. Quá khứ hay tương lai nếu có thể thì đặt nó sang một bên và dành trọn những phút giây này cho bản thân mình là hạnh phúc. Đừng để vì quá khứ hay tương lai mà đánh đổi hiện tại. Cuộc sống này không đủ dài đến vậy đâu. Hãy sống một cuộc sống mà không phải nuối tiếc một điều gì cả!