Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tìm kiếm » Tệp tin (0)

Mỗi lần dừng đèn đỏ, anh sẽ nói thương em

Mỗi lần dừng đèn đỏ, anh sẽ nói thương em
Đăng: Hồng Ân
score 4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 3256
Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter


Mỗi lần dừng đèn đỏ, anh sẽ nói thương em


Ngã tư đường.


Đèn đỏ.


Anh một chân trả số, một chân đạp thắng, tạo ra một âm thanh không thể chói tai hơn. Và điều đó khiến một vài người quay lại nhìn em và anh.


Em hơi ngượng ngùng, giấu khuôn mặt của mình sau đôi vai anh ...


Mỗi lần dừng đèn đỏ, khi chiếc xe cà tàng của anh thắng lại một cách nhọc nhằn, lại là lúc hai gò má của em ửng đỏ lên như trang điểm lỗi thời và quá tay.


Hình như là anh biết em đang xấu hổ.


***


Em thoáng thấy một cái nhíu mày như là cảm giác có lỗi của anh qua gương chiếu hậu. Và tiếp sau đó là một cái mím môi, như cố tạo ra một bước đà cho một cú nhảy. Và "cú nhảy" ấy khi vượt qua khỏi đôi môi anh đã khiến sự khó chịu của em nãy giờ tan biến :


- Em à, anh thương em...


- Sao anh?


- Em không nghe rõ à, anh thương em...


- Em nghe, nhưng sao lại nói thương em lúc này, có lãng mạn gì đâu, đường thì toàn khói bụi ...


Em hơi nhăn trán. Tính tiểu thư trung lưu của em lại trở mình. Nhưng rồi anh xoay nhẹ đôi vai, lách người một cách nhẹ nàng để mái đầu em đang núp dưới đó không bị xô lệch. Anh nhìn vào mắt em, ánh mắt vẫn đang mang nhiều bực dọc, rồi đưa tay xoa nhẹ vầng trán theo kiểu, cho giãn ra những nếp nhăn. Và rồi anh nhẹ nhàng hôn lên môi em.


- Anh ...


- Mỗi lần dừng đèn đỏ, anh sẽ nói thương em!


Anh nói, nhoẻn miệng cười rồi quay lên phía trước.


Lòng em tự nhiên cảm thấy sự ngọt ngào lan tỏa. Hạnh phúc như hạt mầm nảy nở bội thu. Cần gì một bờ sông đầy gió, hay những cánh đồng hoa vàng ươm dưới nắng , ngay tại một ngã tư đường bụi bậm, trên một chiếc xe cũ kỹ chờ ngày thanh lý, tình yêu vẫn tạo ra những khoảnh khắc diệu kỳ.


Dù rằng sau đó, chiếc xe kẹt số, khiến những tiếng kèn inh ỏi phía sau kèm theo những lời cằn nhằn của những người đi đường, nhưng phút giây đó, em chẳng bận tâm nhiều nữa, một tay em ôm anh, một tay em đặt lên môi mình, như cố giữ lại vị ngọt của nụ hôn bất ngờ, chớp nhoáng nhưng đầy ấp thương yêu.


Em tự mình lẩm bẩm trong đầu câu nói của anh, rồi mỉm cười trong hạnh phúc.


"Mỗi lần dừng đèn đỏ, anh sẽ nói thương em."



***


Rõ ràng là lỗi của em, khi em hối anh chạy về gấp mà không cho anh cơ hội ghé vào trạm xăng để tiếp nhiên liệu. Vậy mà khi chiếc xe anh xem là bảo bối, còn em coi nó chẳng khác gì đống sắt vụn, kêu lên vài tiếng đầy buồn phiền, rồi dừng lại hẳn, em lại liên tục đánh vào lưng anh hàm ý trách móc và giận hờn.


- Em cứ ngồi yên trên xe, đừg bước xuống làm gì, hôm nay em đi giày cao gót mà...


Em đỏng đảnh đang ghét là vậy,mà sao anh cứ hiền từ chiều chuộng em, yêu thương em đến thế. Em đi sinh nhật bạn, bắt anh đến đón trong gấp rút và về trong gấp rút để kịp giờ "giới nghiêm" của mẹ, mà gần như không quan tâm đến việc anh đang đi làm thêm. Rồi khi chiếc xe hết xăng, em lại đổ hết lên đầu anh mọi tội lỗi, vậy mà anh vẫn khăng khăng một mình đẩy bộ và bắt em ngồi một bên trong chiếc đầm và đôi giày cao gót trên xe.


Bỗng anh dừng lại. Em hỏi anh:


- Mệt rồi phải không anh? Em xin lỗi, em...


- Anh thương em..


Trong tiếng thở dốc sau một đoạn đường rất dài, ba chữ yêu thương của anh kèm theo một nụ cười như là chưa có rắc rối nào vừa xảy ra, khiến trái tim em thắt lại. Ôi, chàng trai của em...


Em ngước nhìn lên trụ đèn.


Màu đỏ lắp đầy một vòng tròn. Và lúc đó màu hồng cũng lấp đầy con tim em.


***


Vẫn trên chiếc xe cà tàn mà mỗi ngày anh và em đều nhận ra nó đang yếu dần đi và không còn hợp với sự thay đổi của cả hai. Lúc này anh đã là một kỹ sư đầy triển vọng, còn em thì thường xuyên ngồi sau lưng anh trong những bộ váy đầm kiêu sa lộng lẫy.


Em nhìn qua gương chiếu hậu, anh cũng nhìn em qua đó. Ánh mắt hai ta chạm nhau. Anh nở một nụ cười hiền hòa khả ái.


- Anh, hay là anh đổi xe đi...


Nụ cười của anh dừng lại trong một tích tắc. Rồi nhanh chóng anh nối vào đó bằng một nụ cười khác, gượng gạo một chút, nhưng vẫn đầy vẻ trấn an.


- Sắp đủ rồi em, anh đang để dành..


- Em phụ thêm cho anh.


- cám ơn em nhưng mà...


- Nhưng sao, anh đừng ngại...


Chiếc xe lại dừng lại trong ồn ào của cái bố thắng hao mòn cũ kỹ.


- Anh thương em...


Anh nói và mỉm cười. Em mở to mắt nhìn anh, kiểu như câu nói của anh không hề lọt vào tai em, mà em vẫn chỉ say sưa với câu chuyện của mình.


- anh để em phụ ...


Đến lượt anh vờ như không nghe, rồi chép miệng khi đèn xanh trở lại:


- Kẹt số nữa rồi !


***


Cuối cùng, sau nhiều lần giận dỗi của em, anh cũng chiều em mua xe mới, nhưng anh cũng cứng đầu không chịu bán chiếc xe sắt vụn ấy đi. Những lần đi cùng em, anh chở em trên chiếc xe mới. Em không còn phải xấu hổ nữa, khi động cơ bốn thì dừng lại hay khởi động đều mượt mà. Hệ thống thắng dĩa thì không còn những âm thanh có thể gây thủng màng nhĩ người nghe như một thời em ám ảnh.


Nhưng em không hề hay biết, mỗi lần không đi với em, anh vẫn riêng mình chạy chiếc xe với anh là một bầu kỷ niệm ấy.


Em nhìn thấy anh vừa lái xe vừa nghêu ngao. Khuôn mặt anh là một cảm giác thoải mái đến thư thả. Nó khác hoàn toàn với sự tập trung căng thẳng tột độ khi anh cấm tay lái của chiếc xe đời mới...


Dáng anh ngồi cứ như là đang tựa vào một nệm sofa vô hình nào đó. Chiếc xe ấy cho anh cả một vùng trời bình yên vậy sao?


Em nhấn ga chạy theo anh, với tất cả sự tức giận. Em phải hỏi cho ra lẽ, sao anh cứ phải đi chiếc xe tồi tàn đó, sao anh cứ phải chống lại ý em ?


Em đuổi kịp anh tại một ngã tư đèn đỏ.


Em tháo khẩu trang và định phun ra một tràn những câu khó nhe khi sự bực bội đã lấy hết trong em cái gọi là bình tĩnh. Nhưng khuôn mặt của anh từ ngỡ ngàng rồi chuyển sang vui vẻ, khi gặp em, khiến em kịp ngăn mình lại. Và rồi...


- Ơ em...em đi đâu đây, hay thật, ngày dài mệt rồi mà gặp em tình cờ vậy là thấy yêu đời lại liền.


Anh vừa nói vừa cười, mắt anh long anh niềm vui.


- À quên một điều quan trọng, anh thương em...


Em ngẩn lên, đèn đường vẫn đang đỏ, và còn khoảng mười giây.


Khi em quay qua anh, thì đôi môi em nhận ngay nụ hôn của anh, đầy yêu thương và ấm áp.


Hình ảnh chàng trai đi chiếc xe cũ chồm người hôn cô gái ngồi trên chiếc xe tay ga trong chiều hôm đó nhanh chóng được mọi người truyền tai nhau.


Còn em, sự bực dọc thì truền đi đâu mất, chắc là trôi tuột xuống đất. Tự nhiên lúc đó, em muốn cất tạm chiếc xe đắt tiền của mình đi đâu đó, để lại được làm con mèo nhỏ ngồi sau lưng anh, trên chiếc xe của anh.


***


- Xe anh đâu?


Anh đưa mắt xuống chiếc xe cũ của mình, thay cho câu trả lời. Em trong bộ cánh cho đêm dạ tiệc, không khỏi bàng hoàng khi anh đền đón em đi tiệc cưới của một nhân vật quan trọng trong công ty em bằng chiếc xe đó.

...
↑↑ Cùng chuyên mục