Polaroid
Tìm kiếm » Tệp tin (0)

Mình Cưới Nhau Đi Em, Anh Phải Lấy Vợ Rồi! - Đọc Truyện Online

Mình Cưới Nhau Đi Em, Anh Phải Lấy Vợ Rồi! - Đọc Truyện Online
Đăng: Hồng Ân
score 4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 6197
Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter


>Anh thức cả đêm để canh cô bệnh nhân nhỏ bé, nằm bẹp như con chim nhỏ ướt mèm. Anh đắp khăn, lau mồ hôi, gọt cam, nấu cho cô một nồi cháo. Khi cô ăn từng muỗng cháo anh đút, được muỗng thứ tư thì cô òa lên khóc. Anh sợ cô đau ở đâu nhưng anh không biết cô khóc vì tủi thân. Nỗi tủi thân hai ngày bệnh không ai bên cạnh giờ đây được đánh đổi bằng niềm hạnh phúc được anh chăm sóc, nỗi tủi thân khi nghĩ đến rồi sau này, những lúc bệnh đau nữa lấy ai chăm sóc. Anh rồi sẽ có con, và cô không bao giờ muốn tranh giành người cha của những đứa trẻ đó. Kể từ khi yêu nhau, rất nhiều lần Cô muốn cầm điện thoại nhắn cho anh một tin nhắn yêu thương, hay gọi để mè nheo, hay nhìn thấy tín hiệu online của anh sáng, cô chỉ muốn chào một câu. Tất cả những việc đó, cô chì dám nghĩ thôi. Nếu cô làm vậy, lỡ đâu là ai cầm điện thoại, hay lỡ đâu vợ anh cũng biết password nick của anh thì sao. Không bao giờ nhắn tin hay gọi điện cho nhau, chính là kiểu yêu đương kỳ quặc nhất mà cô biết.

- Chắc anh phải cưới thôi, ba má hối nhiều rồi.

Anh nói với cô khi thấy cô đã bớt bệnh. Cô nhìn anh, rồi mỉm cười.

- Em sẽ không tới dự đâu đó, đừng gởi thiệp cho em.

- Anh cũng đâu có tính mời em. Anh cười đáp lại.

- Anh chụp hình cưới chưa?

- Tháng sau anh đi chụp, ở studio thôi, cô ấy không thích ra ngoài chụp, kêu vừa nắng nôi vừa tốn kém.

Cô ngồi hẳn dậy, hai tay đan vào nhau.

- Tiếc vậy, phải chụp ngoại cảnh mới đẹp, cả đời mới có một lần...

Cô bỏ lửng câu nói. Cả đời mới có một lần. Còn cô, một lần đó liệu có hay không.

- Em thích chụp hình cưới ở đâu? - Anh nheo mắt hỏi.

- Ở đây, đương nhiên rồi, em thích chụp với biển, biển ở đây, nhưng...

- Mình đi chụp hình cưới đi. Anh cầm tay cô, bàn tay cô bé xíu trong tay anh.

Có nên không, chụp hình cưới trong khi chẳng có đám cưới nào sẽ diễn ra. Người ta nói, không nên làm vậy, nhưng trong chuyện của cô thì, vốn dĩ ngay từ đầu cô đã làm một việc không nên rồi. Nên hay không nên, việc này không còn quan trọng nữa, quan trọng là, cô vui. Mà có gì nhiều đâu. Máy ảnh có sẵn, cô chọn vài bộ đồ đẹp, đi mua hai bộ đồ đôi, thế là chụp thôi. Hai đứa tự chụp, chọn những góc quen thuộc, là mỏm đá hai đứa thường ngồi, là chỗ bờ cát cô và anh hay đi pic nic, là quán cà phê hay gặp nhau. Trước khi anh đi chụp hình cưới cùng vợ một tuần, anh và cô đã có một bộ ảnh đẹp, không áo vest không váy phùng phình.

Gió biển thổi mát rượi, cô mới tắm xong, tóc chưa chải bay trong làn gió mát tỏa mùi bưởi thơm ngát. Tiếng sóng biển không khi nào lặng, vẫn đều đều một khúc ca như vậy. Cô nhớ ngày còn nhỏ mình đã khao khát được nhìn thấy biển như thế nào, đến khi được thấy, cô đâm ra sợ hãi cái khoảng không bao la toàn nước trước mặt mình. Sóng ào ào cuốn theo nỗi sợ hãi, và dần dần cô đâm ra yêu biển, và chính ở đây, phố biển dễ thương này che dấu hai con người yêu nhau và chẳng có cơ hội ở bên nhau. Anh ôm cô, người cô lọt thỏm trong tay anh. Cô nhỏ người, gương mặt tròn có cái cằm nhọn hất lên .

- Gió mát ghê. Chắc sắp có mưa.

- Anh lúc nào cũng thấy có lỗi với em. - Anh thì thầm, một tháng nữa là ngày anh cưới.

- Anh biết là em đang vui mà, em đã chọn như vậy. - Cô nắm chặt tay anh. - Anh nhìn nè, cây xương rồng mình trồng nở hoa rồi kìa, nó đẹp quá phải không. Em cứ nghĩ đó là loài xương rồng không có hoa chứ, hoa của nó thật là lạ.

- Nó giống tình yêu của tụi mình nhỉ. Nó nảy nở từ một loài cây mà người ta tưởng nó chẳng bao giờ có được một bông hoa nào.

- Em không đi đám cưới anh đâu, em nói rồi đó.

- Anh biết rồi mà.

Hai người im lặng, cả hai đều hiểu đối phương cảm thấy thế nào.

Ngày anh cưới. Cô tắt điện thoại, cũng không lên mạng vì biết các bạn cùng lớp thế nào cũng hỏi sao không đi đám cưới. Cô cũng không muốn nghĩ tới cảnh đó. Chú rể mặc vest, cô dâu mặc xoa rê nắm tay nhau bước đi trong tiếng nhạc đám cưới. Sẽ là bài Marry me, hay là bài Beautiful in white,...Cô lẩn quẩn trong nhà, hết đọc sách rồi xem ti vi, rồi tưới hoa, rồi lang thang ra biển hóng gió. Không có việc nào cô làm cho trọn vẹn cái tên của nó, lòng cô bồn chồn không yên, bao tử lâu lâu lại quặng lên và tim đánh nhịp mạnh. Cô mở cửa, căn hộ chung cư ngập trong mùi hương hoa hồng ánh trăng, loài hoa hồng mà cô thích. Không chỉ ngập trong mùi hương nhẹ nhàng đó, mà cả căn hộ đã bị hàng trăm bông hoa lấp đầy bởi một màu vàng rạng rỡ. Chuyện gì xảy ra vậy? Cô hoa mắt như cái lần bị sốt rồi chăng? Một người đàn ông đứng đó với một chiếc tạp dề. Người đàn ông mỉm cười khi thấy Cô bước vào, với nón cói rộng vành trên tay.

- Anh về rồi. - Người đàn ông nói, âm thanh của giọng nói sao mơ hồ như không có thực. Cô đang mơ chăng? - Mời ngồi, thưa quý cô. - Người đàn ông tiếp, anh ta kéo ghế cho cô.

Cô há hốc miệng, người cứng đờ, giọng nói trốn mất nãy giờ kịp lên tiếng.

- Anh...sao anh...sao lại ở đây? Hôm nay là...

- Là ngày cưới của anh, đúng vậy, và giờ anh tự do rồi. Anh về rồi, anh về với em rồi.

- Em không hiểu. - Cô mở to hai mắt nhìn anh.

- Rồi em sẽ hiểu, em có thích hoa anh mua không, anh biết là em thích rồi.

Cô không hiểu gì hết. Cô thấy người cứ lơ lửng như vừa đáp một chặng bay dài mấy chục tiếng đồng hồ. Vậy mà sao anh cứ bình tĩnh đứng đó, đánh trứng, pha bột, làm bánh như người nội trợ vui vẻ hạnh phúc. Anh nấu ăn rất ngon, nhưng giờ đâu phải là lúc anh đứng đó mà làm bánh kem.

- Em thấy sao nếu ăn xong mình xuống biển đi dạo một vòng.

- Chuyện này là có thực sao? Cô hỏi, mắt mơ màng trượt dài trên gương mặt xương đang mỉm cười kia. Ý em là, mọi chuyện đang diễn ra đây, không phải là ảo giác sao?

- Khi em ăn xong bữa ăn của anh, em sẽ không thấy đây là ảo giác nữa.

Cô không nói gì nữa, im lặng nhìn anh nấu ăn, trong lòng hàng ngàn thắc mắc. Anh làm một cái bánh kem nhỏ xíu bằng bàn tay xòe ra, lớp kem màu hồng mịn màng được bao quanh bằng những trái dâu tây đỏ mọng. Anh đặt cái bánh lên bàn, nắm bàn tay nhỏ xíu của cô, mặt anh rạng ngời hạnh phúc, còn cô thì vận không hiểu chuyện gì.

hạnh phúc

- Lấy anh nhé. Anh cầu hôn em bằng cái bánh nhỏ dễ thương này, và khu vườn hoa hồng này nữa.

-Anh đang nói cái gì vậy? Anh không giải thích gì cho em sao?

-Anh đã không nói với em, cả tuần nay anh phải kiềm nén niềm hạnh phúc này, anh muốn để cho em bất ngờ. Anh bị bỏ rơi rồi, giờ thì em sẽ thương hại mà lấy anh chứ?

- Nhưng...

- Anh và em, chúng ta là những đứa khờ khạo, cả anh và em. Cô ấy biết anh không lấy cô ấy vì tình yêu. Cô ấy không muốn lấy một ông chồng chỉ có trách nhiệm gia đình. Cô ấy hủy đám cưới rồi và chúc chúng ta hạnh phúc. Anh cũng không ngờ. Anh đã bị mắng một trận nên thân, em có biết không, anh cứ nghĩ là anh phải có trách nhiệm cho tuổi xuân của cô ấy, nhưng cô ấy nói, lấy một khúc gỗ thì chẳng mất công lấy làm gì. Và cô ấy cũng không hiểu là anh đang nghĩ gì mỗi khi nói chuyện với anh, vì thế anh bị bỏ rồi. Sao em lại khóc, anh đang vui gần chết đây. - Em...em... không biết, em chỉ muốn khóc thôi.

Cô òa lên nức nở và ôm chầm lấy anh. Cô chưa bao giờ dám mơ tới một đám cưới, Cô nghĩ, chỉ cần có anh kề bên là đủ rồi. Tiếng sóng biển tràn vào khung cửa sổ mở tung, hòa nhịp cùng tiếng khóc và tiếng cười hạnh phúc.