Mình Cưới Nhau Đi Em, Anh Phải Lấy Vợ Rồi! - Đọc Truyện Online
Đăng: Hồng Ân
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 5873 Chia sẻ:
Cô òa lên nức nở và ôm chầm lấy anh. Cô chưa bao giờ dám mơ tới một đám cưới, cô nghĩ, chỉ cần có anh kề bên là đủ rồi. Tiếng sóng biển tràn vào khung cửa sổ mở tung, hòa nhịp cùng tiếng khóc và tiếng cười hạnh phúc.
***
Cô tỉnh giấc. Phòng tối om, tiếng sóng biển vỗ ì oạp bên tai, len lỏi qua khoảng không của khung cửa sổ mở tung. Cô có thói quen để cửa sổ mở khi ngủ, gió sẽ lùa vào, đôi khi là vài hạt mưa hay tiếng sóng biển hằng đêm ru cô ngủ . Anh vẫn hay la cô về thói quen đó, nhưng cô không thể bỏ, đơn giản đó không chỉ là thói quen mà còn là sở thích. Cô yên lặng lắng nghe tiếng thở đều đều bên cạnh. Anh ngủ say sưa, một giấc ngủ có lẽ là không mộng mị gì, vì anh hay nói mớ mỗi khi anh mơ. Cô nhìn vào khoảng tối mà nơi đó là khuôn mặt anh và tưởng tượng ra gương mặt xương, đôi chân mày rậm của anh. Cô thuộc lòng từng đường nét đó, và cả những thói quen của anh, sở thích của anh, giọng nói của anh. Mọi thứ. Còn anh, cô không chắc anh có như vậy với mình không. Mà có quan trọng gì cơ chứ. Đàn ông, họ không cần phải để ý những chuyện nhỏ nhặt như vậy, họ chỉ cần ở bên cạnh người phụ nữ của họ mà thôi. Đêm nay anh ở bên cô. Nhưng còn đêm mai, rồi đêm mai nữa, những đêm mai nữa?
Cô đưa tay tìm điện thoại. Màn hình sáng lên báo ba giờ rưỡi. Cô nhanh tay tắt điện thoại vì sợ ánh sáng có thể làm anh thức giấc, mai anh phải đi sớm. Tiếng sóng biển vẫn đều đặn vỗ. Cô tự hỏi tiếng sóng biển lúc ba giờ rưỡi có khác tiếng sóng biển lúc hai giờ hay năm giờ hay không? Chắc chắn là có, vì mỗi con sóng được tạo nên mỗi lúc đâu có giống nhau, lúc sóng nhỏ, lúc sóng lớn. Mai anh đi sớm, lần nào cũng vậy. Anh phải đi sớm để còn kịp giờ đi làm. Lần nào cũng vậy, anh chỉ ngủ lại một đêm, rồi đi, rồi khi nào anh trở lại, cô cũng không biết trước.
đêm
Đôi khi cô giật mình nghĩ, sao mình lại sống như vậy. Sao cô lại chấp nhận sống một cuộc sống mà lúc nào mình cũng đứng phía sau. Đi ăn, đi chơi lỡ gặp người quen, anh giới thiệu cô là bạn, là đồng nghiệp, là họ hàng, là….đủ thứ mối quan hệ nhưng chưa có lần nào cô được giới thiệu đúng với tên gọi mối quan hệ của anh và cô. Sau mỗi lần như vậy, anh đều mua cho cô một món quà gì đó, để bù đắp lại nỗi buồn của cô. Một cái đầm. Một đôi giày. Một cuốn sách….đều là những thứ cô thích. Mỗi cái Tết đến, Cô lại giật mình săm soi trước gương vì thêm một nếp nhăn của tuổi già xuất hiện. Cô nhìn các bạn cùng lớp hay đồng nghiệp lần lượt lấy chồng, sinh con còn mình vẫn đeo đuổi một niềm mộng ảo xa vời. Cô chấp nhận nếu có lỡ bị phát hiện, mình sẽ bị gọi là bồ nhí, là phở, là phá hoại hạnh phúc người khác… Cô thở dài, nằm lắng nghe tiếng sóng biển hòa lẫn nhịp thở của anh.
Cô lại tỉnh giấc, nhưng vì ánh đèn ngủ mờ mờ, nhiêu đó cũng đủ làm cô tỉnh ngủ, vì cô rất nhạy cảm với ánh điện ban đêm, có lẽ vì vậy mà cô rất hợp với những khoảng tối. Cô thuộc về buổi tối. Người ta thường cảm thấy tràn đầy sức sống vào buổi sáng, khi một ngày mới bắt đầu nhưng cô chỉ cảm thấy tràn đầy năng lượng khi buổi tối bắt đầu.
- Anh xin lỗi, anh làm em tỉnh giấc phải không. Anh phải đi đây. Em ngủ tiếp đi, không cần tiễn anh đâu.
Lần nào anh cũng nói như vậy.
- Để em nấu cái gì đó cho anh ăn nha, anh ăn xong rồi đi, chạy xe đường dài đói bụng lắm.
Cô nheo mắt nhìn anh. Anh đưa tay vuốt tóc cô.
- Thôi, anh đi luôn đây. Em ngủ ngon nha, bé cưng. Anh đi. Lần nào anh cũng lò dò thức dậy đi sớm. Anh biết hễ có sáng thế nào cô cũng tỉnh giấc, nên lúc nào anh cũng chỉ bật bóng đèn ngủ nhỏ xíu. Cái ánh sáng vàng nhạt mờ mờ đó khiến anh đôi lần vấp phải chân bàn hay món đồ gì đó. Anh không cho cô ra tiễn, vì anh sợ cô sẽ lại thức đến sáng.
Anh đi. Và không bao giờ nói trước khi nào sẽ trở lại. Cô quen rồi, cô đã quen rồi, việc đó đã trở thành thói quen, nhưng không phải là sở thích. Thói quen có thể bỏ, tùy theo ta có muốn hay không, nhưng đã là thói quen thì không dễ dàng mà bỏ. Anh đi rồi, mới gần năm giờ sáng. Tiếng sóng biển ngoài kia vẫn vậy, nhưng tiếng thở đều đặn bên cạnh cô không còn nữa. Cô trở mình, vì một bên gối đã ướt đầm nước mắt.
Cô cuộn mình trong chăn, mũi nghẹt cứng ngắc còn trán thì nóng ran. Cái bệnh cảm xoàng xoàng này đã nặng hơn cô tưởng, đang đánh gục cô không thương tiếc, hai ngày xin nghỉ phép chắc không đủ cho hết bệnh. Cô chỉ ra khỏi nhà mua thuốc nổi ngày hôm kia, còn hôm nay cô không tài nào đi đâu. Tối không thể ngủ được. Ban ngày thì nằm vật vạ vì sốt. Cô cũng không nhờ ai giúp, vì mỗi khi bệnh đều có một mình, cô đã quen rồi. Có tiếng lách cách của ổ khóa. Cô ngóc đầu nhìn ra cửa. Cửa mở, và anh đứng đó,hai tay khệ nệ ôm một chồng sách. Niềm vui sướng tuôn trào trong cô như một dòng thác. Anh về. Anh về rồi. Cô không biết mình lấy đâu ra sức lực mà vùng khỏi tấm chăn, té nhào trong vòng tay anh, mặc cho mớ sách lộp bộp rơi xuống sàn. Không phải là cô lao vào vòng tay anh như trong phim vẫn trình chiếu, mà đúng thật là té nhào trong vòng tay vững chắc ấy. Cơn sốt làm cô mờ cả mắt, cô chạy ra đón anh mà không còn chút sức lực nào. Mặt cô xanh méc, anh hoảng hồn bế cô lên giường và gọi cấp cứu, nhưng cô ngăn lại.
- Em không sao…chỉ là cảm thôi mà.
- Còn nói không sao, người em nóng quá chừng như vầy, ngốc quá. Sao em không gọi cho anh.
Cô nhất định không đi bệnh viện, cô sợ màu trắng và mùi thuốc khử trùng. Anh biết cô sẽ không gọi cho anh. Anh chỉ mắng vì anh sốt ruột thôi. Kể từ ngày bắt đầu, cả hai đã không có màn chat chit trên mạng hay nhắn tin qua điện thoại, cũng không gọi điện tâm tình kiểu hẹn hò thường thấy. Cách tiếp xúc duy nhất là gặp mặt, cũng không bao giờ có hẹn trước. Hai người học chung một lớp đại học, anh lớn hơn cô một tuổi. Những ngày đi học, cả hai cũng ít nói chuyện, vì cô vốn trầm tính, ít giao lưu, lại chỉ biết cắm đầu mà học. Anh hoạt bát, ít khi ngồi yên, tài lẻ, thông minh.
Ra trường, mỗi người mỗi việc, họp lớp cũng hay gặp nhưng cũng chẳng chuyện trò gì nhiều, cho đến một lần tình cờ gặp nhau trong một quán cà phê ở thành phố biển này. Từ hôm đó, anh và cô phát hiện ra cả hai có rất nhiều điểm chung mà trước giờ cả hai chẳng bao giờ để ý. Thì có để ý làm gì khi người ta chỉ xem nhau là bạn bè thông thường. Hai người yêu nhau, tự nhiên như lẽ tự nhiên, nhưng trớ trêu thay, anh đã có vợ sắp cưới. Mà có ai đâu xa lạ, là một cô bạn cùng lớp đại học. Khi cả hai bắt đầu biết là mình yêu đối phương, thì lúc đó anh đã đám hỏi rồi. Cô chấp nhận làm người tình lén lút, vụng trộm yêu nhau mà không đòi hỏi một điều gì từ anh. Anh không giấu điều gì, với anh, lấy vợ là để hoàn thành trách nhiệm với gia đình.
Anh và vợ sắp cưới yêu nhau hồi còn đi học, như bao cặp khác, nói câu chia tay có đến trăm lần cho đến khi mối quan hệ đó chẳng biết định nghĩa bằng gì nữa. Đúng là có yêu, nhưng là tình yêu thời trai trẻ, lãng mạn kiểu sinh viên. Anh cảm thấy mình có trách nhiệm vì đã làm phí phạm tuổi thanh xuân của một người con gái chỉ vì yêu anh, mặc khác, anh đã quyết định cưới trước khi biết mình yêu cô. Nếu có ai đó biết mối quan hệ này, chắc chắn họ sẽ nói, anh đang lừa cô đấy. Nhưng, có những chuyện mà chỉ người trong cuộc mới hiểu thấu đáo. Cô tin anh. và Cô không đòi hỏi gì hết. Nhiều lần, Cô tự vấn lương tâm rằng mình đang làm một việc hết sức độc ác, rằng mình là người phá hoại một gia đình yên ấm sắp hình thành, rằng kẻ thứ ba chen chân như mình rồi sẽ chẳng nhận được kết quả tốt đẹp gì. Và còn tuổi thanh xuân đang mất đi của cô nữa. Ai sẽ chịu trách nhiệm cho tuổi xuân của cô. Không ai khác, ngoài bản thân cô. Cô đã chọn như vậy.