Tìm kiếm » Tệp tin (0)

Mất anh, em sẽ không khóc đâu

Mất anh, em sẽ không khóc đâu
Đăng: Hồng Ân
score 4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 3697
Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter



Một người phụ nữ với mái tóc nâu trầm được uốn tinh tế, trên thân mình là bộ váy đỏ cut-out lưng khoe trọn đường cong, đôi mắt sáng, khuôn miệng nhỏ xinh đang nhoẻn cười:


-    Các bạn cứ hỏi từ từ, tôi hứa sẽ không che giấu điều gì cả. Thứ nhất, Rin là đọc phiên âm của Rill, có nghĩa là suối nhỏ. Thứ hai, nam chính không hẳn là người đàn ông đó. Chuyện cũng đã lâu, tôi không còn nhớ rõ nữa. Cuối cùng, cuộc sống của một bà mẹ đơn thân với đứa nhỏ trắng trẻo, xinh xắn và ngoan ngoãn, quả thực rất viên mãn và hạnh phúc. Cảm ơn mọi người.


Linh đã thay đổi rồi. Ngoại hình, nghề nghiệp, tính cách, không có gì là không khác trước. Kể từ ngày cô biết mình có thai với Minh, kể từ ngày cô nằm trên phòng phẫu thuật với toàn kim loại lạnh lẽo định bỏ đứa nhỏ mà cuối cùng lại vùng chạy, kể từ ngày cô quyết định sinh Ploy, rồi làm một người mẹ đơn thân, cô đã khác trước rất nhiều. Sống có trách nhiệm, không làm việc theo cảm hứng, chuyện gì cũng sẽ nghĩ cho con đầu tiên…. Cô đã trải qua một thời kì khó khăn đến tận cùng để có được ngày hôm nay. Trở thành một nhà văn, cô chưa bao giờ nghĩ đến. Nhưng có lẽ, chính những xúc cảm về anh, yêu có, hận có, đau có, tuyệt vọng có, cố gắng có, quên có… đã khiến cô viết nên câu chuyện ấy. Chuyện tình, cũng là chuyện đời. Cô không còn bất cứ liên lạc gì với anh kể từ hôm ấy, cũng cự tuyệt mọi thông tin về anh. Cô muốn đời mình sáng sủa lên, chứ không thể phân tâm vì những người không còn tồn tại trong cuộc sống của mình nữa. Anh có lẽ, bây giờ đã có con, có công việc ổn định, sống một cuộc sống an nhàn hạnh phúc. Thậm chí, có lẽ chẳng còn nhớ cô là ai nữa, cũng chẳng biết rằng, ngày ấy cô móc họng nôn hết sạch đống thuốc tránh thai kia, là để bây giờ có một đứa bé xinh đẹp là con của anh nữa…


Nhưng cô không ngờ rằng, cô sai rồi….


Máy bay hạ cánh lúc sẩm tối. Tròn năm năm, cô quay lại Hà Nội. Trời xám xịt, như sắp mưa. Ngồi taxi đến thẳng nghĩa trang, càng đi, Linh càng thấy chân loạng choạng bước không vững. Lời nói của Hạ Anh văng vẳng bên tai cô: “Minh chết rồi, từ 5 năm trước”… Cô không tin, nhưng trong lòng thảng thốt đến mức đặt ngay vé máy bay ra Hà Nội. Sao có chuyện thế được. Lần cuối gặp anh, anh vẫn hồng hào khỏe mạnh, gương mặt vẫn ánh lên vẻ hạnh phúc không thể giấu giếm, sao có thể mắc bệnh mà chết được? Sao tất cả chỉ là vở kịch do anh soạn ra để lừa cô được? Cô không tin, tuyệt đối không tin. “Anh nghe cho rõ đây, nếu anh dám mang cái chết ra để lừa em, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh…” – Vừa đi, cô vừa tự nói thầm với chính mình. Không biết cô đã đi bao lâu, cho đến mức trời tối hẳn, mưa bắt đầu nặng hạt, cô mới tìm thấy ngôi mộ…


Ngồi phịch xuống đất, Linh không thể tin vào mắt mình. Kia không phải là ảnh Minh hay sao? Tại sao? Tại sao? Ban đầu chỉ là rơi nước mắt, nhưng chẳng biết là mưa hay khóc, mà mắt cô như nhòe đi. Cô gào lên, như để phát tiết hết những giọt nước mắt chảy ngược trong suốt năm năm qua. Tại sao lại đối xử với cô như vậy? Một khi đã vứt bỏ cô, đã lừa dối cô, đã không cần cô, thì anh phải sống cho tốt chứ? Tại sao lại thành ra thế này? Tại sao lại nói dối cô, lại giấu giếm cô, cô không là gì của anh ư? Cô vẫn luôn tự hào rằng mình là người hiểu anh nhất, nhưng hóa ra, cô lại là người biết sau cùng ư? Tàn nhẫn thay, nực cười thay…


Cô vẫn nhớ rõ, có lần khi cô say ngủ sau một ngày làm việc mệt mỏi, cô vẫn nghe loáng thoáng thấy Minh gọi tên cô, rồi liên tục xin lỗi cô. Anh nhìn cô mà rơi nước mắt. Nhưng vì mệt, tưởng mình nghe lầm, nên cô không chú ý. Hóa ra, anh xin lỗi cô là vì thế này sao? Anh cảm thấy có lỗi với cô là vì thế này sao? Anh lừa dối cô, bảo sang Úc làm đám cưới, là để cô tuyệt vọng rời đi, còn mình thì trở thành người ở lại, một mình chống chọi với bệnh tật, rồi ra đi như thế này? Anh đi vào sáu tháng sau khi gặp cô, cũng gần lúc cô ở trong viện mà sinh Ploy. Thậm chí, anh còn không biết anh có con. Năm ấy, cô còn sinh non, cả mẹ và con đều nguy hiểm. Cô tuyệt vọng mà nghĩ đến anh, chỉ không ngờ rằng, anh còn tuyệt vọng gấp trăm vạn lần, còn đau khổ gấp trăm vạn lần.


Minh à, em xin lỗi, em thật sự sai rồi. Sao em có thể nghi ngờ anh như thế? Sao có thể độc mồm mà hy vọng cả đời anh sẽ không được hạnh phúc cơ chứ? Sao em có thể sống mà không biết anh như thế nào như thế. Sao em có thể để anh thành nhân vật ác độc ruồng rẫy nữ chính, trong khi chính cô ta hay em đây mới là kẻ vô tâm, kẻ có tội cơ chứ? Anh là người yêu em nhất, là người quan tâm em nhất, là người sẵn sàng vì em mà làm tất cả, sao em có thể không tin anh như thế? Sao em có thể sống năm năm nay mà tự thỏa mãn mình rằng em đang sống tốt rồi hy vọng anh sẽ đau khổ hối hận chứ? Cả đời, cả đời này, em phải làm thế nào đây? Con phải làm thế nào đây?….


Rút từ trong túi một tấm hình đã cũ. Ở đó, là cô và anh ngày trước. Là nụ cười rạng rỡ của cô, là nụ cười hạnh phúc của anh. Là cô đang dựa vào vai anh, là anh đang ôm cả thế giới vào lòng. Sau tấm hình, một dòng chữ cẩn thận, tỉ mẩn, nắn nót: “Anh vẫn luôn dõi theo em, em đừng khóc nhé.”


Vội vàng quệt giọt nước mắt đang lăn nhanh, em không cho phép mình rơi lệ. Ai sẽ lau nước mắt cho em chứ? Phải rồi, mất anh rồi, cả cuộc đời này, em khóc lúc nào chẳng được….


Tác giả: Hạ Anh





↑↑ Cùng chuyên mục

XtGem Forum catalog