Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Danh ngôn tình yêu: Đối với người điên tai họa lớn nhất là không điên hẳn. Đối với người đang yêu, tai họa lớn nhất là tự xét đoán tình yêu của mình.
Thông Báo
Wap Trong Dang Giai Doan Xay Dung
Nhận Lam Video
Nhận Lam Logo
Tìm kiếm » Tệp tin (0)

Kí Ức Hôn

Kí Ức Hôn
Đăng: Hồng Ân
score 4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 5347
Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter




Bảo Lan tự tay bắt bánh kem mừng sinh nhật anh. Chiếc bánh hình trái tim, trang trí với những trái tim đỏ bằng bông kem, nhỏ li ti và xinh xắn. Cặp nến "17" tỏa bừng một góc quán cà phê. Bữa tối sinh nhật lãng mạn và đầm ấm, dù bị thời tiết mưa to gió cóng phá bĩnh đôi chút.

"Ước đi..." – Bảo Lan vỗ tay, hối Trí thổi nến. Cô cười yêu như hoa, mắt háo hức, sáng tựa đèn pha.

"Tớ ước... Chúng ta chia tay!"

Bảo Lan phỗng người. Tất cả mọi xúc cảm trong cô đều đu theo lời nói của Trí tan tành vào không khí. Cô trân trân nhìn anh, rồi nhìn chiếc bánh mình đã dày công chuẩn bị. Gắng mãi cô mới phà ra được một luồng hơi – "Nếu cậu đã ước vậy...".

Chín giờ tối, Trí đón taxi cho Bảo Lan về nhà, sau bữa tiệc sinh nhật lặng im đến ngộp thở.

Mười một giờ đêm, bố mẹ Bảo Lan gọi điện đến nhà Trí, hỏi con gái mình có ở đấy không. Sau trận cự cãi lớn với bố mẹ, cô đã lẻn khỏi nhà từ lúc nào.
Quá nửa đêm, có những hòn đá nhỏ liên tiếp bị ném lên cửa sổ phòng Trí. Tiếng lộp cộp do đá vụn chạm vào mặt kính lọt thỏm giữa tiếng mưa gầm gió rít, nên dù vẫn thức, mãi lâu sau anh mới nhận ra. Rúm ró trong chiếc áo mưa xốp mỏng dính cứ bị gió tạt phần phật, Bảo Lan nép bên tường rào nhà anh, tay thoăn thoắt lấy đá ném lên.

"Tớ vừa gọi cho bố mẹ cậu, xin hai bác để cậu ngủ đây đêm nay, sáng mai tớ sẽ đưa cậu về. Đang mưa bão lớn, không nên để hai bác ra đường giờ này." – Trí dọn chăn gối sang phòng em trai ngủ, sau khi ném cái nhìn đầy thắc mắc, xen chút ngán ngẩm dành cho Bảo Lan – "Tớ cũng hứa với hai bác sẽ... sẽ không đến gần cậu."

"Ha! Tầm nhìn người lớn thật hạn hẹp. Cậu có đến gần thì phép màu cũng chẳng xảy ra." – Bảo Lan vờ cười ngặt nghẽo trên giường Trí, rồi tiếp tục vò khô tóc bằng khăn bông – "Sau đêm nay, bố mẹ tớ sẽ xem cậu là con rể lý tưởng, rất đàn ông, rất biết cách xử sự. Còn bố mẹ cậu sẽ không ham nhận loại con gái đổ đốn, bất trị là tớ làm con dâu."

Trí thở dài nhìn Bảo Lan. Anh thừa biết cô đang tìm cách phá lời ước sinh nhật của mình. Im lặng một lúc, anh bước đi, không cả chúc cô ngủ ngon.
"Đừng bỏ tớ..." – Bảo Lan tha thiết, nước mắt thấm ướt vào giọng nói, khi Trí vừa chạm vào tay nắm cửa – "Không có cậu, tớ biết phải làm sao?"

Trí quay lại, nhìn sâu vào Bảo Lan. Hàng mi cô ngấn lệ, ánh mắt cứ rối tròn như vòng xoắn trên vỏ ốc. Hệt một con miu bị bỏ rơi bên vệ đường – chẳng biết số phận sẽ ra sao nhưng chắc rằng nó sẽ không tốt đẹp. Lòng anh lung lay xao động.

"Nếu cậu dám bỏ tớ, tớ sẽ tung hê mọi chuyện cho bố mẹ cậu biết." – Bảo Lan thình lình đổi giọng bất cần và đe dọa. Cô liếc nhìn Trí, đôi ngươi sắc lạnh hơn cả kim cương – "Cậu tàn nhẫn với tớ, thì tớ đành tàn nhẫn nhìn bố mẹ cậu suy sụp. Nghĩ xem, khi biết anh con trai bảo bối mình dốc hết kỳ vọng..."

"Ầm!" – Cánh cửa đóng sập.

Bên ngoài phòng, Trí đứng như tượng, tay siết lấy cái nắm cửa, cơ mặt cứng căng trong vô vàn cảm xúc và suy tính. Bên trong, Bảo Lan ngồi phỗng trên giường, ngẩn ngơ nhìn những hạt bụi phe phẩy. Tim cô vừa nãy đập rất nhanh, nay như đã bị tiếng sập cửa hù cho nín lặng.

Sáu giờ sáng, bố mẹ Bảo Lan đến xin lỗi bố mẹ Trí vì đã làm phiền. Cả bốn vị phụ huynh đều nhợt nhạt và rã rời, sau một đêm gần như không chợp mắt. Nhìn Bảo Lan – đôi hàng mi rưng rưng, ngoan ngoãn cúi đầu, thỏ thẻ xin lỗi người lớn – Trí chợt gai người. Anh như nhận thấy nụ cười tinh quái trong tâm trí cô. Anh nhìn thấy một cô rất khác, ngược hẳn hình ảnh phản chiếu trong mắt mình.

Vài ngày sau, bố mẹ Bảo Lan – vốn trở nên khắt khe với mối quan hệ của hai người khi nghe loáng thoáng rằng họ cặp kè ở trường – đã gặp riêng Trí.
"Con bé đang dậy thì, có chút ngang bướng và khó bảo. Cháu tuy bằng tuổi nhưng lại chín chắn hơn nó, xin cháu hãy giúp chăm sóc Bảo Lan. Hai đứa lớn lên bên nhau, tình cảm rất thân thiết. Có cháu bên cạnh nó, bác yên tâm." – Với lời gửi gắm này của bố mẹ, Bảo Lan lại mặc nhiên quấn quít bên Trí. Ước nguyện chia tay của đêm sinh nhật xem như chưa từng được thốt ra.

6. Hai năm sau. Lại đúng ngày sinh nhật Trí. Mùa đông đem cái rét đến muộn, thời tiết ban đêm cứ rượi mát rất tuyệt.

Bên hai cốc chocolate nóng và rổ bánh quy, Bảo Lan cùng Trí ngồi trên sân thượng ngắm sao. Đây là lần thứ hai sinh nhật anh vắng bóng bánh kem. Cô cố tình không tạo cơ hội cho anh thổi nến rồi ước chuyện chia tay một lần nữa.

"Đầu năm sau tớ sang Anh, người ta vừa mới gửi thư chấp thuận nhập học." – Trí bám mắt vào bầu trời, không dám đoán xem phản ứng của Bảo Lan sẽ thế nào. Hai năm qua bên cô, anh lúc nào cũng nơm nớp như tay đang cầm quả lựu đạn cháy ngòi. Anh luôn nâng niu cô, mọi lời nói và hành động đều dè chừng, e sợ chỉ một tíc tắc mình bất cẩn sẽ lại đẩy cô gây chuyện tổn thương bản thân. Nhưng những vết thương do nỗi mệt mỏi và dằn vặt đâm chém xuống lòng anh cũng ngày một lở loét. Mỗi sáng thức giấc, không bao giờ anh thấy tâm hồn mình thanh bình. Luôn luôn có một khối vô hình rất nặng chèn chặt lồng ngực anh. Lần lữa mãi, anh mới có thể buộc mình một lần dứt khoát, thật mạnh mẽ và lý trí.

"Tớ đã biết rồi!" – Bảo Lan hớp một ngụm chocolate nóng, bình thản chớp mắt – "Bao năm nay, cậu luôn âm thầm tìm một cơ hội đi thật xa tớ. Những lần cậu nộp đơn xin học bổng, tớ đều biết. Nhưng tớ sẽ chờ."

"Đừng chờ. Tớ không chỉ muốn đi thật xa cậu. Tớ muốn bước khỏi cuộc đời cậu." – Trí thu hết can đảm, bơm thật đầy chất tàn nhẫn vào từng lời nói.

"Tớ đáng ghét nhiều thế ư? Cậu muốn rũ bỏ tớ nhiều thế ư?" – Bảo Lan mỉm cười. Một nụ cười xa xăm và nhợt nhạt, như vì tinh tú đang neo đậu trong khoảng không rất xa, rất xa trên đầu hai người.

"Cả đời này tớ thương cậu. Cả đời này có khi tớ sẽ không tìm được ai yêu tớ, quan tâm tớ, thấu hiểu tớ như cậu. Ngược lại, tớ cũng hiểu cậu. Tớ biết nếu mình vẫn còn chút vương vấn với cuộc sống cậu, dù chỉ là vài dòng email, cậu sẽ không bao giờ từ bỏ. Buộc cậu sống với cái cảm giác vĩnh viễn không có được tình yêu... Tớ đã làm đau cậu đủ rồi." – Rất khó khăn Trí mới có thể gằn bản thân lại, không cho sự muốn khóc ám những âm hơi sụt sịt vào giọng nói.

"Hiểu và quan tâm, như vậy đã đủ để hạnh phúc bên nhau suốt đời rồi. Yêu hay không nào quan trọng. Tớ sẽ chia sẻ cậu với chàng trai mà cậu yêu, không ghen tuông. Tớ chỉ cần có cậu bên cạnh." – Bảo Lan cố chấp và mềm mỏng níu kéo Trí. Từ lâu, cô đã đầu hàng ý nguyện thay đổi xu hướng tình dục của anh, sau bao đêm miệt mài vào sách vở và khối thông tin khổng lồ về người đồng tính trên mạng. Từ lâu nay bên anh, cô lúc nào cũng nơm nớp như tay đang cầm quả lựu đạn cháy ngòi. Cô luôn dự cảm về một ngày anh quyết tâm chấm dứt.

"Thôi được rồi!" – Bảo Lan mỉm cười dịu dàng, giọng nói êm ngọt tưởng vừa nhúng vào hũ mật ong –"Cái ngày cậu lên máy bay, tớ sẽ bước khỏi cuộc sống cậu. Tớ hứa."

Yên lặng bao trùm. Hai đôi mắt dõi lên trời, mong đào bới ra vài ngôi sao lẫn trong những dải mây mỏng, nhưng chẳng thể tập trung đón ánh lấp lánh nào.

"Cậu có thể làm cho tớ một điều cuối cùng được không?" – Bảo Lan âu yếm nhìn Trí, giọng buồn bã. Cô nhìn sâu vào mắt anh, mà chẳng thể tìm được hình ảnh mình trong ấy – "Hôn... Hôn trán tớ một cái, như trong phim ấy."

Trí nhẹ nhàng vén tóc mái Bảo Lan sang bên, rồi đặt môi mình lên trán cô. Trong cái hôn của anh, cô nhắm mắt, tiễn hai giọt nước mắt chảy dài xuống má. Trong cái hôn của anh, cô