Danh ngôn tình yêu: Thà rằng yêu em mà đau khổ còn hơn cả 1 đời ta không biết em.
Thông Báo
Wap Trong Dang Giai Doan Xay Dung
Nhận Lam Video
Nhận Lam Logo
Tìm kiếm » Tệp tin (0)

Không có em, anh khóc cũng như cười!

Không có em, anh khóc cũng như cười!
Đăng: Hồng Ân
score 4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 8253
Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter



- Em có còn lí trí không hả? Nhìn xem bây giờ em thành cái dạng gì rồi? Thằng khốn nạn, chó má ấy đối xử với em thế nào mà em vẫn bảo vệ hắn? Em đã bao giờ nghĩ đến cảm nhận của anh chưa? Đã bao giờ nghĩ xem tình cảm của anh đối với em là gì chưa? Anh yêu em, yêu em hơn mọi thứ trên đời, em là người anh trân trọng nhất, vì em, cho dù giết thằng khốn này rồi đi tù, anh cũng không hối hận, em hiểu chưa? Với anh, em mãi mãi là người quan trọng nhất, anh không cho phép bất kì ai làm tổn thương em, Mộng Tường. – Anh đã từng tưởng tưởng tới muôn vàn hoàn cảnh và thời gian khác nhau của cái khoảnh khắc bày tỏ tình cảm với em, lại không ngờ tới mình sẽ thốt ra những lời ấy trong khi tuyệt vọng khôn cùng thế này. Anh yêu em, yêu em nhưng lại chẳng thể làm gì cho em, chẳng thể bảo vệ em, anh là đồ vô dụng!


Nước mắt em vương đầy trên mặt nhưng những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi, em lại tát anh, một cái tát thật mạnh, giọng nói nghẹn ngào theo dòng nước mắt mặn chát:


- Tại sao? Tại sao cho tới bây giờ anh mới nói điều ấy? Em...cũng yêu anh. Bao nhiêu lần em cho anh cơ hội nhưng tại sao, anh đều bỏ qua? Tất cả đã quá muộn rồi, không gì có thể cứu vãn được nữa... Em... đã là người của anh ấy! – Giây phút ấy, anh chết lặng! Trái tim anh một lần nữa lại vỡ vụn. Hết rồi! Tất cả hết thật rồi! Tất cả đều do anh, đều vì anh quá ngu ngốc, để vuột mất cơ hội, tất cả là tại anh chậm trễ nên mới có ngày hôm nay! Còn có thể trách ai được nữa đây?


Anh vô cùng hoảng loạn, lao đến ôm em, thật chặt, chỉ sợ rằng nếu buông tay, em sẽ lập tức tan biến, anh sẽ không bao giờ có thể gặp lại em. Em khóc nấc lên, từng giọt nước mắt rơi trên áo anh như từng mũi kim chích trên da thịt anh. Qua hồi lâu, em nói:


- Minh Tường, người con gái như em, bây giờ không còn xứng đáng để anh yêu, không xứng đáng được anh quan tâm, nâng niu như ngày xưa nữa rồi. Anh là người tốt, chắc chắn sẽ tìm được người phù hợp với mình hơn em, thông minh hơn em. Hãy quên em đi, đừng nhớ gì, đừng quan tâm đến em. Từ nay về sau, chúng ta coi như không quen biết!


Lòng anh đau như dao cắt, anh hiểu tâm trạng em lúc này. Sự thật tàn nhẫn này khiến anh đau lòng, khiến anh khó chấp nhận, nhưng anh yêu em...


"Bảo anh làm sao không nghe? Làm sao không nhìn? Làm sao không nhớ? Làm sao để quên? Làm sao để nhẹ nhõm, làm sao để mỉm cười?


Anh đau đến sắp phát điên rồi!


Không muốn nghe điều gì, không muốn ngắm nhìn, chẳng muốn nhớ nhung


Nếu thế anh có thể sống tốt


Không có em, anh khóc cũng như cười! "


Anh không nghe lời em, lặng lẽ siết chặt lấy thân hình bé nhỏ trong lòng, thì thầm vào tai em:


- Tường Vi, anh biết, anh biết tất cả những điều em đang lo sợ. Anh cũng biết những khổ sở, đau đớn mà em đã phải chịu đựng trong thời gian qua. Anh lại càng biết hơn tình cảm của mình đối với em sâu nặng thế nào. Phải, anh có thể buông tay để em được hạnh phúc; nhưng không thể đứng nhìn em chịu đau khổ. Anh có thể buông tay để em hạnh phúc với người đàn ông khác, nhưng không thể chịu đựng được việc hắn hành hạ em. Người anh yêu, từ xưa đến nay, chỉ có mình em, duy nhất mình em. Nếu em cũng có tình cảm với anh thì xin đừng rời xa anh, đừng bắt anh phải rời bỏ em, anh không làm được... Hãy để anh mang niềm vui đến cho em, hãy để anh san sẻ nỗi buồn cùng em, hãy để anh gánh vác thay em những giông tố trong cuộc đời. Điều anh cần, là nụ cười vui vẻ của em, là hạnh phúc của em, là cuộc sống em được yên ổn. Anh đã từng buông xuôi, để kẻ khác có cơ hội làm điều ấy, nhưng những người đó không hề biết quý trọng em, không hề biết em cần gì và mong muốn gì... Vậy thì, hãy để anh, để anh mang lại những thứ ấy cho em. Không cần mặc cảm hay tự ti vì bất cứ điều gì, bởi trong anh, Tường Vi của anh vẫn luôn là cô gái xinh đẹp nhất, mạnh mẽ, dịu dàng nhất và là người duy nhất anh yêu. Chờ đợi gần hai mươi năm, câu trả lời anh muốn nhận được không phải là cái lắc đầu hay sự tự ti, xua đuổi. Mọi đau đớn, khó khăn trong quá khứ chỉ còn là quá khứ và đó, mới là cái mà chúng ta cần lãng quên. Mộng Tường, hãy quên những điều tồi tệ ấy đi, hãy vứt bỏ quá khứ đau khổ... Hãy để ta yêu nhau, một lần nữa và mãi mãi về sau, được không em? Chỉ cần em nói em đồng ý, em yêu anh, anh sẽ ở bên cạnh em, bảo vệ em, quyết không chia lìa.


Anh cảm nhận được bờ vai em khẽ run rẩy, nước mắt em rơi ngày càng nhiều, anh đợi câu trả lời của em... hai mươi phút...ba mươi phút... Em buông tay anh, lùi lại phía sau, ngẩng đôi mắt đã sưng đỏ vì khóc quá nhiều, nhìn anh chăm chú. Cất giọng hơi khàn vì vừa khóc hỏi anh:


- Tại sao? Tại sao anh lại làm thế? Tại sao lại hi sinh nhiều thứ vì một đứa con gái ích kỉ như em? Em thật sự không xứng... - Anh không muốn em tiếp tục nói ra những điều tự hạ thấp bản thân nữa, cũng không biết phải bày tỏ tình cảm chân thành của mình như thế nào. Trong lúc bối rối, chân tay đã "đi trước" suy nghĩ, kéo em vào lòng, đặt lên môi em một nụ hôn dịu dàng nhưng không kém phần mãnh liệt, để em hiểu được, tất cả những thứ em e sợ, anh đều không quan tâm, trong trái tim anh, em mãi mãi là cô bé hàng xóm đáng yêu, mãi mãi là ánh mặt trời duy nhất trong trái tim anh! Lát lâu sau, anh mới buông em ra, nói thật rõ ràng, rành mạch:


- Bởi vì, anh yêu em, đồ ngốc ạ! Vì yêu em, nên tất cả những thứ kia đều không quan trọng. Đừng lo lắng, hãy giao tất cả cho anh, được không?


Em đỏ bừng mặt – thật đáng yêu. Qua một lúc, Tường Vi của anh mới ngẩng đầu lên, nhìn anh, gật đầu thật mạnh:


- Em đồng ý, hãy ở bên cạnh em, chăm sóc em, em cần anh hơn ai hết. Tình cảm của em với anh, có lẽ chẳng đáng là bao so với tình cảm của anh dành cho em, nhưng em vẫn muốn nói: Minh Tường, em cũng đã yêu anh từ rất lâu rồi! À, còn nữa, trong hai chúng ta, rõ ràng là anh ngốc hơn mà! – Cuối cùng em cũng nở nụ cười – nụ cười không hề thay đổi theo năm tháng, nụ cười anh yêu thương suốt gần hai mươi năm.


Anh cũng bật cười, vui vẻ nắm tay em, cũng nhau bước về nhà dưới làn tuyết rơi. Đang là giữa mùa đông, mà trái tim anh ấm áp lạ thường, không còn lạnh lẽo, cô đơn như trước kia... Bởi vì, bên cạnh anh đã có em – ánh mặt trời của anh. Mọi chuyện đau khổ này, rồi sẽ qua hết, thời gian sẽ xóa nhòa nhưng tổn thương, thứ còn lại, chỉ còn hạnh phúc mà thôi! Vì vậy, sau này, cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, anh sẽ luôn luôn bảo vệ em! Sau này, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, ta sẽ luôn bên nhau!



 Michyo





↑↑ Cùng chuyên mục
Thông tin
© Design by MayVaGio
LH: 01627150894
FB: Hồng Ân
Web Style U-ON

Polly po-cket