Danh ngôn tình yêu: Hạnh phúc lớn nhất ở đời là có thể tin chắc rằng ta được yêu thương - yêu vì chính bản thân ta, hay đúng hơn, yêu bất kể bản thân ta.
Đăng: Hồng Ân
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 2264 Chia sẻ:
Sau một năm chống chọi với bệnh tật, ba tôi đã ra đi và khi tôi mất đi chỗ dựa ấy cũng là lúc tôi chính thức mất luôn hắn.
Hắn lạnh lùng gạt phăng mọi cuộc hẹn với tôi. Không còn lời hẹn đi chơi nhà chị, không còn những lời dặn dò "em để tóc dài, mặc áo sơ mi mới xinh!", "đừng ăn cay, đừng đi chơi và phải gọi bằng anh"...mọi thứ nhòe đi như chưa từng tồn tại, lẽ nào lại thêm một lần nữa trong đời hắn dứt khoát chọn con đường rộng rãi công danh, gạt bỏ hết những yêu thương phù phiếm như ngày xưa.
***
"Th ơi!"
Tôi liều mạng tới nhà gặp hắn. Từ trong nhà đi ra, khuôn mặt hắn thay đổi từ vui vẻ chuyển sang nghi ngờ cùng với ánh nhìn từ trên chạy dọc xuống chân và như một thói quen, dừng lại rất lâu ở đôi dép tôi đang đi. Tôi hoảng hốt định thu chân nhưng không kịp:
"Thôi,... em về đi", hắn buông ra bốn từ ngắn gọn, sắc lạnh. Lừng khừng một lúc lâu, tôi chưa định hình lại được thái độ và câu nói của hắn.
"Rầm"
Tiếng cửa đóng lại lạnh ngắt trước mặt, lòng tôi hoang mang, chới với.
Quay ngược trở lại đoạn đường tôi vừa đi qua, tôi vẫn chưa hiểu mình đã sai ở đâu, tại sao hắn bỗng dưng lạnh lung một cách đáng sợ với tôi như vậy? Hắn của ngày xưa dí dỏm, vui vẻ với tôi đâu mất rồi?
Thẫn thờ bước chậm chạp trên con đường lởm chởm những đá, những sỏi. Về đến nhà, vừa buông phịch người xuống giường, tin nhắn tới: "Anh tin đôi dép em mang sẽ đưa em đến những nơi phù hợp hơn với em. Tạm biệt!"
,
Tôi như tím tái, nước mắt chảy dài trên má ...tôi chẳng thể tin nổi vào mắt mình... Câu trả lời cho thái độ mấy hôm liền của hắn là đây sao, tôi đâu còn là trẻ con, chẳng lẽ vì một đôi dép không vừa ý hắn thôi sao? tôi hiểu rõ con người hắn hơn ai hết. Hắn sợ gia đình tôi sẽ cản trở sự nghiệp của hắn, chỉ đơn giản vậy thôi.
Có lẽ tôi đã nghĩ khác hắn khi không thể hiện rõ cho hắn biết rằng tình yêu tôi dành cho hắn là thật, nhưng tôi không muốn thể hiện ra quá nhiều, tôi từ chối không lên chơi nhà hắn, không gửi ít tiền cho hắn mượn, không chịu mua dép, mua dây nịt như hắn yêu cầu vì tôi muốn mọi chuyện theo đúng trình tự của nó, tôi không muốn nó diễn ra quá nhanh, tôi sợ như thế dễ khiến hắn chán và rời xa.
Nằm khóc lóc, suy nghĩ, day dứt cho tới gần sáng, tôi bấm tin trả lời: "Dù anh có mang một đôi giày tốt đi khắp thế gian cũng không tìm được người con gái nào yêu anh hơn e, tạm biệt anh!", nhấn "sent" gửi đi,...đôi mi mệt mỏi nhắm nghiền đẩy hai hàng nước mắt nặng nề lăn, tôi thả hồn trong yên tĩnh...rồi từ từ chìm sâu vào mộng mị thinh không.
Có thể sau này, hắn cũng tiếp tục dùng nụ cười ấy, kiểu nói chuyện ấy để làm vui người khác và rồi sẽ đến lúc hắn lại dùng chính sự dứt khoát đến lạnh lùng đằng sau khuôn mặt ấy để gây tổn thương cho một ai đó tiếp sau tôi...
***
Riêng tôi, bốn năm rồi, đã qua bốn năm dài tôi tự làm đau mình bởi những thứ thuộc về ký ức xa xăm. Cái màu xanh quân phục của hắn mỗi khi bắt gặp đâu đó trên đường làm tim tôi loạn nhịp mà nhiều khi bạn bè cứ nghĩ tôi sợ công an, tôi vừa yêu vừa ghét cái màu xanh ấy, nó đưa hắn vào trong những giấc mơ của tôi, không lời nói chỉ có ánh nhìn nhạt nhẽo, u uất...