Tìm kiếm » Tệp tin (0)

I love you, chàng trai người lai

I love you, chàng trai người lai
Đăng: Hồng Ân
score 4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 3430
Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter




*renggggg * Chuông báo ở tủ đầu giường của tôi kêu lên như mọi sáng. 6 giờ ! Tôi đưa tay với tắt chuông đi rồi lại rúc đầu vào chăn nằm lim dim thêm vài phút cho đến khi anh hai tôi vào lôi tôi ra khỏi mớ chăn thì tôi mới chịu dậy chuẩn bị đi học.
- ” heyyy. con nhóc này dậy mau đi * kéo chăn* lẹ lên xuống ăn sáng đấy nhóc” anh nói rồi ra khỏi phòng tôi.
-” Oápppp. thật là sao lại cứ bắt học sinh dậy sớm thế chứ. oáppp buồn ngủ chết mất ”
Than thì than thế thôi nhưng tôi vẫn ráng “lết xác” vô nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân. Sau khi đã rửa mặt tỉnh táo, tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh : ” oaaa… lạnh thật ” tôi xoa hai bàn tay vào nhau. Lạnh cũng phải thôi. Thời gian này đang là cuối đông đầu xuân, không lạnh mới lạ. Cái rét của khoảng cuối năm nay đầu năm mới sắp đến này thật khiến tôi cuộn người trong chăn mà … ngủ đông thôi.
Tôi thay đồng phục trường thật nhanh. Nói thật tôi thích đồng phục ngôi trường này lắm, trông nó dễ thương làm sao! Áo sơmi trắng tinh có cổ áo với những viền áo và tay áo màu đen tuyền. Váy ngắn gần đến đầu gối có màu caro trắng đen. Cà vạt đen caro trắng như màu của chiếc váy. Ngoài ra, mỗi khối trường tôi đều có 1 huy hiệu ngôi sao màu khác nhau được đính trên áo. Tôi học lớp 11 nên huy hiệu khối tôi có màu vàng. Khối 10 có màu xanh lá và khối 12 có màu đỏ chói. Trường tôi còn cung cấp cho học sinh cặp táp gọn nhẹ nhưng có thể đựng tập vở đầy đủ và giày cho mỗ học sinh theo kích cỡ và giới tính. Cũng không ngạc nhiên vì dù sao trường tôi cũng là một trường chuyên giàu có chỉ nhận những học sinh giỏi trở lên hoặc học sinh đóng tiền vào đây với điều kiện là trình độ học cũng trung bình. Trường tôi 7h30 mới tập trung nên tôi cũng không vội vàng là bao. đó là điều tôi cảm thấy thích ở ngô trường này.
Thay đồng phục xong, tôi chải lại mái tóc ngang lưng của mình. Còn hơi sớm ! Như thói quen, tôi mở cửa sổ ra, nhìn ra ngoài trời hít thở không khí. Không khí sáng sớm thật trong lành. Sương mù vẫn còn chưa tan. Tôi cầm bình tưới nước tưới cho vài chậu cây được trồng trong ban công phòng tôi.
6 giờ 45 phút. Tôi xách cặp xuống nhà.
- ” Chào cả nhà ”
- ” chào con gái của bố”
- ” Chào nhóc ”
À quên, tôi chưa giới thiệu với mọi người. Gia đình tôi hiện tại gồm bố tôi, anh hai tôi và tôi. Mẹ tôi đã mất năm anh hai tôi 12 tuổi tức năm tôi 7 tuổi. Bố tôi là một giảng viên chuyên môn hóa-toán học nên nhà tôi có hẳn một phòng riêng cho thí nghiệm hóa ( và bản thân tôi cũng rất yêu môn này). Bố tôi hiền lắm, thương cả 2 anh em tôi nữa. Bố luôn tận tay chăm sóc cho 2 bọn tôi. Anh tôi là sinh viên đại học năm 4. Nói chứ ông anh hai tôi không có hiền đâu nha, ổng rất hay ăn hiếp tôi lắm, chỉ là sáng sớm ổng không có hứng thôi, hehe. Anh hai tôi cũng là một sinh viên có trí tuệ đỉnh cao lắm, tôi tự hào vì bố và anh tôi đều thông minh…. như tôi =)) . Tôi là cô bé học lớp 11 mà theo mọi người nói tôi là tôi học siêu giỏi nhưng cũng là một siêu…quậy ==”. Tôi không phủ nhận, tôi thích và luôn bày nhiều trò quái chiêu chọc phá mọi người. Gia đình tôi đã có 5 năm sống ở Nhật Bản nên có chút phong tục, thói quen của Nhật.
- ” Này nhóc. vô ăn lẹ đi chứ ”
- ” À dạ ! Anh hai ! anh có…. sao không ? ”
- ” sao gì hả ? ”
- ” không gì. tại mọi khi anh rất “đại bàng” mà hôm nay không thế. Em lạ ”
- ” được rồi 2 đứa. Phần ăn sáng con đây. Ăn rồi đi học nữa”
- ” Dạ ! ”
Tôi mời gia đình ăn. Nhưng nhìn đi. Tôi mới ăn được 1 chút thì ông anh tôi đã giành đồ ăn của tôi “tống” hết vô miệng. Đồ ăn của tôi…. đồ ăn bố làm cho tôi …. !!! AAA cái ông đại bàng heo này….  Thế là có một trận chiến đạp chân nhau dưới bàn. Làm bố tôi chỉ biết lắc đầu cười rồi nhìn qua tấm hình mẹ tôi cười ấm áp.
Anh tôi đi học trước. Tôi đi sau. Thật đáng chết. Ông anh tôi vừa phá mất dây xích xe đạp martin trắng của tôi, giờ sửa thì dơ quần áo hết mất. Tôi rủa thầm ông anh trong đầu. Đành chạy bộ đến trường. Sáng nào cũng vậy chắc tôi thành con mắm mất, huhu. Nhưng chờ đó đi, anh hai tôi sẽ không yên thân với tôi đâu.
Tôi đến trường. Ngôi trường có khuôn viên rộng lớn. Trường có 1 cổng chính và 3 cổng phụ. Trường có 4 tầng học và 1 sân thượng. Học sinh được đi bằng thang cuốn, phòng học máy lạnh và… được sử dụng ipad được thiết kế học tập chuyên dụng ( đó là lý do tại sao cặp trường tôi rất gọn nhẹ vì nó chỉ đựng một chiếc ipad, vài cuốn sách, vài cây viết và đồ dùng cá nhân thôi ), wifi của trường cũng cực mạnh, phát cho toàn khu trường. Trường tôi còn có cả hồ bơi và có 1 khu rất hiếm người tới nhưng vô cùng đẹp và thơ mộng. Tôi vào trường thì vừa lúc đóng cửa, thật may vì dù gì tôi cũng có thành tích tốt môn thể dục mà.
Tôi vào lớp ngồi với con bạn thân từ nhỏ, nhỏ vì muốn ” vào sinh ra tử” với tôi nên sống chết sang đây cùng tôi. chúng tôi hay cùng quậy phá với nhau.
- ” Hana, mày tới lâu chưa ”
- “A ! Aiko- chan ! sao giờ mới tới hả con kia ” Nó trả lời bằng tiếng việt ngượng nghịu không rành mạch lắm
- ” Hana – chan, đừng gọi tao là Aiko ở đây. gọi tao là Trang ”
- “Tr..an…g , aizzz. Khó quá. cứ gọi Aiko – chan cho dễ đi ”
- ” thôi tùy mày, vào lớp đi ”
Hana Akizuki – Bạn thân tôi. Người Nhật chính gốc. Nó học tiếng Việt qua tôi, nó nhất quyết bắt tôi giao tiếp tiếng việt với nó ở nước Việt Nam nên tôi cũng không từ chối.
À ! Tôi tên là Khánh Trang, khi đi Nhật tôi tên Aiko. Hana-chan vốn thích gọi tôi là Aiko nên nó không bao giờ gọi tôi là trang, cho dù nó biết gọi đấy chứ ==”
Hôm nay, lớp tôi có học sinh mới chuyển vào. Là một thằng con trai người lai …. ừm… 3 dòng máu như được giới thiệu. Nghe đâu là Bố hắn là người Anh chính gốc nên hắn thừa hưởng đôi mắt màu xanh biển và mái tóc màu nâu. Mẹ hắn là người Việt lai Hàn nên hắn có khuôn mặt baby mang nét Châu Á. Hắn bước vào lớp đã biết bao ánh mắt mê “zai” chỉa vào và bao gồm ánh mắt ghen tị của những đứa con trai khác. Tôi rất ghét những tên người lai, ghét cay đắng là đằng khác, nhưng cha ông ngày xưa nói ” ghét của nào trời trao của đó ” thật cấm sai vì hiện tại tôi bị xếp ngồi với cái tên người lai này. Tại sao tôi ghét người lai ư ? vì 17 năm nay trên đời này, tôi đã quen biết hết 6 tên người lai, và chúng đều ăn hiếp tôi , rất nhiều, kiểu như “sống không bằng chết ” nên tôi ghét những tên con lai. Và giờ đây tôi lại dính phải một tên người lai. Tên hắn Johnson Quốc Dương, tôi phải nhớ để còn rủa hắn chứ ^^ Tôi mặc kệ, lơ hắn đi. Dù hắn cố làm quen.


*Tâm sự của hắn* Hắn theo cô nàng Aiko Trang ( biệt danh của tôi khi về Việt Nam) qua tới tận đây. Ép hiệu trưởng cho chung lớp nữa, chỉ là muốn làm quen cô. Hắn để ý cô khi cô còn ở Nhật. Nhưng cô chuyển đi, khiến hắn đang tương tư cô ngày đêm không yên, đòi tìm ra cô. Tìm ra thì quyết tâm lần này theo cô qua đây để theo đuổi cô. Nhưng cái cô nàng này thật vô tâm, lơ hắn như vậy…
Ôi! hôm nay thật là ngày tồi của tôi mà. Sáng sớm thì bị ông anh đẳng cấp kia cướp đồ ăn lại còn phá xe đạp, đến trường thì xui xẻo với tên người lai này. Nghĩ lại cảnh giờ ra chơi, huy hoàng quá…. Chẳng là tôi và tên lai đáng ghét chiếm bàn cùng 1 lúc, không ai nhường ai, chúng tôi đấu mắt với nhau, nhưng cái con nhỏ chết tiệt nào vì mê tên lai này mà mang ly nước tới tạt vào mặt tôi vì… dám thu hút sự chú ý idol của lòng nó. Gì ? Mơ tôi cũng không chọn cái ác mộng gặp tên này đâu. Tôi bực. Tôi chưa từng bị đối xử thế này. Hana thấy thế cũng tức thay tôi. Tôi nhìn Hana, nhìn nhỏ vừa “tặng” tôi ly nước, tôi cầm chai tương cà quăng qua cho Hana chụp. Nhỏ hiểu ý, còn tôi cầm chai tương đen. Tôi nói :...
↑↑ Cùng chuyên mục

Polly po-cket