Pair of Vintage Old School Fru

Danh ngôn tình yêu: Tình yêu chính là lòng tốt, là ánh sáng nột tâm soi rọi con người và ban cho con người nguồn ấm áp vô tận.
Thông Báo
Wap Trong Dang Giai Doan Xay Dung
Nhận Lam Video
Nhận Lam Logo
Tìm kiếm » Tệp tin (0)

Hạnh phúc xa tầm tay với…Vợ bé nhỏ! Anh mất em thật rồi

Hạnh phúc xa tầm tay với…Vợ bé nhỏ! Anh mất em thật rồi
Đăng: Hồng Ân
score 4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 13857
Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter



Cô kiên quyết không đồng ý với cuộc hôn nhân thương mại này, cô đã hứa với anh là sẽ chờ , sẽ đợi anh đến đón cô và lấy cô làm vợ, cô sẽ không bao giờ đồng ý với bố mẹ, dù có phải chết thì cô cũng sẽ không bao giờ lấy ai khác ngoài anh…


Thế nhưng, cuộc đời thật trớ trêu, trời không theo ý người, đâu phải cái gì cứ muốn là được, đâu phải cứ cố gắng nỗ lực thì sẽ đạt tới thành công. Trong cái xã hội cạnh tranh gay gắt này, chuyện cá lớn nuốt cá bé là điều đương nhiên. Công ty mà bố mẹ cô đã gắng sức xây dựng nay lại đứng trước ngưỡng cửa bị phá sản vì không đủ vốn để thực hiện các dự án. Bố mẹ cô đã bất lực rồi, bây giờ chỉ còn trông chờ vào quyết định của cô, thành hay bại đều phụ thuộc vào cô. Đứng trước cái áp lực quá lớn này, cô chẳng thể giữ lời hứa với anh được nữa, sẽ chẳng thể trở thành vợ bé nhỏ của anh nữa.


Cô khóc, khóc rất nhiều, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn trên đôi gò má nhỏ xinh. Ngồi trong góc khuất của căn phòng, cô gục đầu vào đầu gối mà khóc, đã 9 năm trôi qua, có rất nhiều thay đổi trong cô, nhưng, chưa bao giờ tình cảm cô dành cho anh mờ nhạt đi theo năm tháng, từng giây từng phút cô đều nghĩ đến anh, cậu con trai ấm áp với nụ cười toả nắng làm tan chảy trái tim cô. Ký ức xa xăm lại ùa về, mỗi lúc lại như in đậm vào sâu thẳm trong trái tim, sẽ chẳng thể nào quên được. Ngày xa anh, cô đã tự nhủ từ bây giờ cô sẽ chỉ và duy nhất yêu 1 mình anh, sẽ chỉ và duy nhất là vợ bé nhỏ của anh, sẽ không bao giờ thất hứa. Vậy mà, bây giờ, cô lại phản bội anh để đi lấy 1 tên con trai mà cô chưa bao giờ gặp mặt . Vậy đấy , cuộc đời đúng là trớ trêu. Trong suy nghĩ của mình, cô chưa bao giờ hình dung 1 ngày nào đó cô sẽ lấy ai khác ngoài anh, thế mà giờ… Cô thầm trách anh tại sao lại để cô chờ lâu như thế, 9 năm còn chưa đủ để thử lòng chung thuỷ của cô hay sao?


-         Anh ak, sao anh lâu thế? Em nhớ anh lắm! Có lẽ từ bây giờ em sẽ chẳng thể trở thành vợ bé nhỏ của anh nữa rồi, em xin lỗi!


Cô thều thào 2 chữ xin lỗi trong cơn nấc, 1 cảm giác đau buốt con tim, người con trai cô chờ 9 năm qua sẽ đau khổ biết bao khi biết người con gái anh ta tìm kiếm bấy lâu lại đi phản bội anh ta lấy 1 tên con trai khác để đổi lấy sang giàu. Cô mỉm cười chua chát, tự cười nhạo bản thân mình đúng là hèn kém, thôi thì, hạt nước trong gáo cũng đã được hắt ra rồi, lễ cưới đã đươc cử định vào ngày mai. Sao họ gấp vậy chứ? Phải rồi, con người cũng chỉ vì tiền mà thôi, chính cô cũng thế còn gì? Cô có tư cách gì mà chê trách người khác?


Cay đắng…


Cô mệt nhoài trở mình tỉnh dậy khi nghe tiếng ồn ào, náo nhiệt bên ngoài, mọi thứ cứ ngỡ như 1 giấc mơ, vài phút nữa thôi cô sẽ trở thành vợ của người ta rồi cơ đấy! Mỉm cười, nếu số phận đã định là cô không được làm vợ anh thì cứ mặc cho nó muốn ra sao thì ra, cũng chỉ là 1 lễ cưới thôi mà, có gì to tát đâu ? Nghĩ rồi cô chán nản đi tới bàn trang điểm, quyết định mình phải thật xinh, xem như hôm nay là đám cưới của cô với anh, xem như hôm nay cô là cô dâu xinh đẹp của anh…


Về phía anh, anh cũng chẳng bận tâm đến cuộc hôn nhân này, mặc kệ, cưới về rồi cũng chỉ như người xa lạ thôi, anh đâu quen cô ta?Cô ta cũng chỉ như những đứa con gái khác thôi, cũng chỉ muốn nguồn tài chính của nhà anh thôi mà.  Thôi thì, cứ làm hài lòng bậc phụ mẫu là được rồi…


Anh dắt tay cô bước lên bục linh mục, cũng chỉ chờ cha sứ hỏi rồi đáp lại “tôi đồng ý” cho có lệ rồi đi hưởng tuần trăng mật rồi sau đó, thân ai người nấy quản, chả liên quan…


******


Cuộc đời trớ trêu, biết bao nhiêu cạm bẫy


Anh lạc em, giữa dòng người xô đẩy…


Tìm đâu ra cảm giác ngày xưa ấy?


Mất em rồi, anh biết làm sao đây?


Trò đùa số phận, em tìm thấy anh rồi!


Nhưng anh ak, anh lại quên mất em


Em biết làm sao đối mặt với thực tại


Người anh yêu giờ chẳng phải là em?…


Với đại đa số người, hôn nhân có nghĩa là 2 người yêu nhau rồi mới tới hôn nhân. Thế nhưng, 1 số ít lại chẳng bận tâm đến điều đó, hôn nhân mà nói đói với họ chỉ là sự ghán ghép giữa 2 con người mà thôi, chả có ý nghĩa gì cả.


Anh và cô cũng vậy, từ ngày lấy cô về đến giờ, anh chẳng hề động đến cô, cũng chẳng hề mở lời nói vứi cô 1 câu nào, cứ xem cô như không khí, đôi lúc chạm mặt thì cũng chỉ thoáng qua rồi cũng giường ai người nấy ngủ. Cô cũng thế, chỉ xem anh là không khí, anh muốn làm gì thì làm, chả liên quan. Trong đầu cô vẫn chỉ có bóng dáng của 1 người con trai trong quá khứ mà thôi.


Một tháng sau, anh dẫn về 1 cô gái, cô ấy rất xinh và có gương mặt nhìn rất có thiện cảm, lúc này anh mới chịu mở lời và giới thiệu rằng đó là bạn gái anh. Cô cũng chỉ ậm ừ cho qua và mỉm cười với cô gái đó rồi lại bước lên phòng. Anh thở dài 1 tiếng, cảm thấy cũng tội nghiệp cho cô vì phải chịu đựng sự vo vị trong cuộc hôn nhân này. Nhưng những suy nghĩ đó chỉ là thoáng qua thôi, anh nhanh chóng gạt bỏ nó ra khỏi đầu và mỉm cười đầy dịu dàng nhìn người con gái anh yêu hiện tại.


Chịu đựng thêm 1 tuần, hôm nay cô quyêt định sẽ ra ở riêng, dù sao thì, cô với anh kết hôn cũng chỉ là để giữ được tâm huyết của bố mẹ cô mà thôi. Bây giờ anh ta đã có người yêu thì cô cũng nên ra đi , không nên làm vật trở ngại trong tình yêu của họ.


Trong lúc đang thu dọn quần áo thì đột nhiên trong tủ quần áo rơi ra một đôi găng tay- chính là đôi găng tay mà cô đã tự tay mình đan tặng anh, chẳng thể lầm đâu được bởi vì trên đôi găng tay còn có cả tên của cô và anh mà…Như vậy có nghĩa là, anh chính là người con trai mà từng giây từng phút đều ở trong tim cô sao?


Nhưng mà, bây giờ, anh đã có người con gái khác, phải, anh đã yêu người con gái đó, không phải là cô. Cảm giác đau buốt chảy tràn trong tim, sự thật thì anh đã phản bội cô sao? sự thật thì bao năm qua cô cố gắng chờ đợi, giữ gìn để được làm vợ của anh trở thành vô nghĩa sao? Anh quên cô, thật sự đã quên cô bé năm nào cùng anh tắm dưới trời mưa, cùng anh đùa vui, cùng anh chơi trốn tìm,… Anh quên hết rồi sao?


Con tim quặn thắt, cô đau đớn đưa tay bóp chặt tim mình. Đau, đau quá. Làm sao anh có thể như vậy? Làm sao có thể quên cô? Làm sao có thể yêu người khác? Làm sao lại không tìm cô?…Cô không khóc. Thật sự, khi con người ta, thật sự đã quá đau trước 1 sự thật thì họ sẽ chẳng thể khóc nổi. Cô mỉm cười, 1 nụ cười lạnh ngăt. Đúng rội, tận cùng của nỗi đau không phải là nước mắt mà là 1 nụ cười lạnh ngắt chảy ngược vào tim. ngay bậy giờ, cả thế Giới như sụp xuống trước mặt cô, chẳng còn gì nữa, phải rồi, cô còn gì nữa đâu? Cái niềm tin, cái hy vọng 1 ngày nào đó người con trai kia sẽ trở về đâu còn nữa? Người ta đang sống hạnh phúc trong 1 tình yêu mới, đâu còn nhớ đến cô nữa mà cô cứ khờ khạo, cứ ngốc nghách tin tưởng cơ chứ? Giờ thì cô đã hiểu cảm giác khi niềm tin sụp đổ nó như thế nào rồi. Con người, đúng là đáng sợ. Làm sao mà  1 lời hứa lại dễ dàng quên như thế? Chả lẽ, chỉ là 1 quá khứ nghèo khổ túng thiếu mà họ quên đi, sợ làm bẩn những suy nghĩ trong đầu họ sao? Đúng là nực cười thật đấy, cô bất giác cười ngây dại như 1 con điên rồi ngất lịm.


******


Tỉnh dậy cô thấy mình đang nằm trong căn phòng quen thuộc. Bây giờ cô cũng chẳng còn sức đâu để mà nhớ chuyện gì đã xảy ra hôm qu