Ring ring
Tìm kiếm » Tệp tin (0)

Hạnh phúc xa tầm tay với…Vợ bé nhỏ! Anh mất em thật rồi

Hạnh phúc xa tầm tay với…Vợ bé nhỏ! Anh mất em thật rồi
Đăng: Hồng Ân
score 4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 13924
Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter



“Cô bé đó được ba mẹ nhận lại từ sau khi cháu đi 2 năm. Thấy tội bé lắm, ngày nào cũng ra trước cổng đợi cháu về, sao cháu không về thăm nó?”


“Cô cũng không rõ lắm, nhưng hình như gia đình bé rất giàu, họ yêu cầu không tiết lộ địa chỉ nên cô cũng không biết. Xin lỗi cháu!’


Vậy đấy, bao năm nay anh cố  gắng để làm gì khi mà bây giờ động lực duy nhất để  anh cố gắng đã không còn nữa. Cô đi rồi, đi thật rồi, anh biết tìm cô ở đâu bây giờ? 8 năm qua, từng giây từng phút, không 1 lúc nào là anh không nhớ đến cô. Cứ mỗi đêm anh đều nằm nghĩ  đến cái lúc anh rước tay cô đi đến bục linh mục, đến cái gia đình hạnh phúc do anh tạo ra , có anh, có cô và những đứa con xinh xắn…Bây giờ thì hết rồi, hết thật rồi… Anh tự trách mình sao không đến đón cô sớm hơn, như vậy thì anh đã không lạc mất cô như bây giờ, như vậy thì cô cũng đã không phải trông ngóng anh từng ngày, và anh cũng không phải đau như thế này…


-         Vợ bé nhỏ ak, em đang ở đâu vậy? Anh nhớ em lắm. Dù thế nào đi nữa, anh sẽ tìm được em, nhất định là như vậy! Dù phải tốn hết cuộc đời này thì anh vẫn sẽ tìm em, em nhất định phải chờ anh đấy!…


Trên chuyến xe buýt chật kín người, ai cũng mang một tâm trạng là mau chóng được về nhà, riêng 2 con người ở cuối góc xe, họ như đang thả mình vào những suy nghĩ…Trời mưa rồi. Mưa xuân, rất nhẹ nhưng lại mang cái lạnh cóng người dưới cái tiết trời Hà Nội. Hai con người ngồi cạnh nhau, mỗi người 1 suy nghĩ…


Anh bây giờ đã là 1 chiến sỹ cảnh sát chính chắn, đẹp trai và giỏi giang. Cô-là cô sinh viên năm 2 đáng yêu, dễ mến và tài năng. Họ ngồi cạnh nhau nhưng lại chỉ như 2 người xa lạ, anh không nhận ra cô bởi lẽ cô đâu còn là cô nhóc 10  tuổi của anh nữa, cô cũng vậy, cũng không nhận ra anh vì anh giờ đây cũng không phải là cậu con trai có gương mặt baby như ngày xưa nữa..


Xe buýt dừng, mọi người chen chúc nhau bước xuống, anh chậm rãi nhấc từng bước chân. Trời mưa càng ngày càng to, anh và cô đều không mang ô, chỉ có thể ngồi đợi ở trạm xe buýt này thôi.


Cô lôi trong túi ra chiếc điện thoại màu trắng, gọi ngay cho chú tài xế, rồi cũng như anh, ngồi đợi…


Một lúc sau 1 chiếc xe sang trọng dừng trước trạm buýt, cô bước lên, có ý cho anh đi nhờ nhưng lại thôi khi thấy anh như đang chìm vào 1 thế giới khác…


Chiếc xe chầm chậm lăn bánh, cô đi rồi, anh vẫn ngồi đó với cái mớ hỗn dộn của cảm xúc…Quá khứ xa xăm lại tràn về . Anh nhớ, những lúc trời mưa như thế này, anh với cô lại chơi trò rượt đuổi, rồi đường trơn làm cô bị té ngã, cô cứ khóc mặc cho anh dỗ dành như thế nào, nhưng miệng lại cười toe toét khi được cõng trên lưng anh…Ngày anh xa cô, trời cũng mưa như thế, cả 2 ôm nhau thật chặt, anh siết nhẹ vòng tay, cố lưu giữ hơi ấm của cô. Lúc đôi bàn tay vừa dứt ra khỏi cái ôm ấy, cô đã nhón chân, hôn cái chụt lên môi anh  và nói:


-         Em sẽ chờ anh, anh nhất định  phải về đấy, phải về đón em đấy!


Đôi môi bất giác lại mỉm cười khi nghĩ đến cô. Phải rồi, vợ bé nhỏ của anh đang đợi anh đến đón về. Chờ anh nhé, sẽ mau thôi, anh sẽ tìm ra em, nhất định như thế, nhất định anh sẽ làm được!…


*****


Cuộc sống là những dấu chấm hỏi rất lớn, có nhiều điều xảy ra với bản thân ta mà chẳng bao giờ ta có thể đoán trước được. Cuộc sống của anh cũng vậy. Anh-vẫn đang hài lòng với thực tại là 1 chàng cảnh sát nhân dân, vậy mà…


Cuộc sống của anh hoàn toàn bị đảo lộn khi thân phận của anh được sáng tỏ. Sự thật anh là con trai của một tập đoàn rất lớn và có thế lực mạnh trong tất cả các lĩnh vực. Bố mẹ anh trước kia vì sự an toàn của anh mà đã để anh vào côi nhi viện nuôi dưỡng. Lúc trước vì công ty có vấn đề, gặp rất nhiều khó khăn và đứng trước nguy cơ bị phá sản, kẻ thù thì đuổi giết tận cùng, bố ôm anh chạy trốn và cuối cùng vì sự an nguy của anh, bố mẹ anh đã quyết định đưa anh vào côi nhi viện, sau 1 thời gian ổn định, tìm đến nơi đó thì được biết anh đã được nhận nuôi nhưng lại không biết cụ thể địa chỉ nên họ đã không tìm được anh sớm hơn…


Mọi chuyện ập đến cứ như 1 giấc mơ, anh nhất thời không chấp nhận được nên xin họ cho anh  thời gian suy nghĩ.


Anh đi lang thang và nghĩ về cuộc đời mình, nghĩ đến cô- người con gái anh yêu thương. Đúng là cứ như 1 giấc mơ, làm sao mà 1 đứa trẻ trong trại mồ côi mà lại có thân phận phức tạp đến thế? tại sao anh lại để lạc mất cô? Bây giờ anh nên làm gì?…


Đang gục đầu suy nghĩ thì bất chợt anh nghe có tiếng bước chân, bản năng của 1 người cảnh sát làm anh nhạy cảm và biết có người đang đi về phía mình. Ngẩng đầu lên anh thấy 1 toán người đang hùng hổ đi về phía anh, trên tay họ còn cầm cả vũ khí. Linh cảm không lành , anh bắt đầu chạy hết sức có thể , đến 1 con hẻm, anh chạy đến ngõ cụt, lúc này thì chúng đuổi kịp. Và, 1 cuộc hỗn chiến đã xảy ra, tuy rằng anh là cảnh sát, rất  giỏi võ nghệ nhưng bọn chúng đông quá, anh không tài nào ứng phó nổi…


Một cú gậy phang thẳng vào lưng khiến anh kiệt sức, anh gục xuống và bắt đầu cơn mưa đòn. Chúng đánh anh, dữ dội, anh mệt mỏi rồi, anh buông lơi, mặc sức cho chúng muốn làm gì thì làm…


Một chiếc gậy gỗ lớn được 1 tên béo bự hạ màn xuống đầu anh. Máu. Dòng máu đỏ lăn dài trên các ngõ nghách khuôn mặt anh. Anh cười chua chát, thế là hết, anh sẽ chẳng bao giờ gặp lại vợ bé nhỏ của anh nữa, sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy nụ cười trên gương mặt của em nữa, sẽ chẳng còn cái viễn tưởng được cầm tay em bước lên bục linh mục nữa và cũng sẽ, không còn 1 gia đình hạnh phúc bên em với những đứa con xinh xắn nữa, hết rồi, hết thật rồi.


-         Vợ bé nhỏ, anh xin lỗi!…


Đôi môi run run, anh mấp máy gọi tên cô trong vô vọng rồi lịm dần…



Một ông chài vớt anh lên và đưa đến bệnh viện cấp cứu. Bọn côn đồ sau khi tưởng anh đã chết nên ném anh xuống sông để phi tang bằng chứng, bố mẹ anh khi nghe được tin từ cảnh sát lập tức cấp tốc đến bệnh viện nơi anh đang nằm. Cả bố mẹ ruột lẫn bố mẹ nuôi, họ vô cùng lo lắng, cả 2 người mẹ gục đầu vào tấm lưng của chồng mà khóc, đau đớn…


Anh tỉnh lại sau khi hôn mê 5 ngày liền. Nhờ sự cứu chữa của các bác sỹ chuyên nghành, anh đã được cứu sống. Mọi thứ trong anh vẫn ổn, sẽ trở lại bình thường và hồi phục sau 2 tuần nữa. Thế nhưng, đầu anh đau như búa bổ và cứ cảm thấy thiêu thiếu cái gì đó. Phải rồi, anh đã đánh mất ký ức về cô- quá khứ hạnh phúc của anh…


*****


Nếu quá khứ làm ta đau đớn, thì cứ để nó ngủ quên đi…


Một năm sau…


Anh bây giờ là cậu ấm của 1 tập đoàn lớn mạnh và cũng là người thừa kế số gia sản kếch xù đó.


Anh bây giờ là 1 Idol của giới trẻ, giỏi giang, tài năng, đẹp trai, dịu dàng và rất cuốn hút, là người mà tất cả mọi đứa con gái đều hướng đến nhưng tiếc rằng anh lại chẳng để ý 1 ai cả…


Bố mẹ anh luôn muốn anh kết hôn sớm để họ sớm có cháu bồng nhưng lúc nào anh cũng trì trệ và giao phó việc lấy vợ cho họ. Cuối cùng, không thể chịu đựng được tính khí lạ lung của đứa con trai nên bố mẹ anh đã quyết định chọn con gái của 1 chủ doanh nghiệp lớn đang hợp tác với tập đoàn nhà anh, và cũng trùng hợp thật, đó lại là cô- người con gái anh đã vứt bỏ trong quá khứ…

...
<<112?p=3?p=3?p=3?p=1?p=33>>
↑↑ Cùng chuyên mục