Đăng: Hồng Ân
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 3128 Chia sẻ:
Hoan trở xuống cabin. Ai đó vào phòng cô, bật đoạn nhạc jazz của Bergonzi trên máy nghe đĩa. Cô đẩy cửa. Trong bóng tối thẫm xanh, gương mặt Junichi lờ mờ vệt đèn thành tàu hắt qua ô kính.
– Anh chờ ở đây lâu rồi. Em đầy mùi muối! – Câu nói tỉnh tsos vang lên.
Hoan rót cốc nước lớn, lặng lẽ uống. Giọng nói khác thường tiếp tục:
– Em vừa đi với ai ư?
– Anh cũng biết điều đó không quant trọng mà – Hoan trả lời.
Âm thanh double bass của bản nhạc jazz nhòe đi trong tiếng ầm ì đột ngột bên ngoài. Tia chớp xanh chói lòa rạch bầu trời làm đôi. Mưa to chưa từng thấy. Con tàu trắng sốc mạnh. Hoan nhợt nhạt. Junichi cười nhẹ, gọi:
– Lại đây!
Cô lảo đảo đi về phía người có đôi mắt to màu xám tro, ngồi xuống bên anh. Khoác vai nhau như chiến hữu, họ dựa tường, lắng nghe biển gầm rú. Đôi khi, những thuyền cứu hộ treo lơ lửng nghiến vào dây chão thành chuỗi âm thanh chói tai. “Anh thường đi qua hành lang lúc khuya, xoay tay nắm phòng em. Và anh cảm thấy bình yên khi biết em đang ngủ – Junichi nói đều đều – Hôm nay khác. Anh chờ nơi đây, ý nghĩ khác thường ùa đến. Tại sao anh không cho em biết điều anh nghĩ…”. Một điều gì trong Hoan đột nhiên thức dậy, vượt ra ngoài kiểm soát. Nó bước đi, hít thở, không lừa dối ai. Bàn tay Junichi tựa con thủy tức từ đáy biển tối bơi lên, tìm mái đầu cô.
Thật lạ lùng khi yêu được một ai đó, Hoan biết.
Tiếng gió hú chạy qua các hành lang cập theo sườn tàu. Sấm rền. Họ nằm im bên nhau. Những sợi tóc dính muối. Hơi thở nhẹ. Sự phát hiện kỳ diệu trong căn phòng bí ẩn: Gương mặt cô gái tựa đóa hoa mỏng xanh lơ nghiêng về Junichi. Trên gương mặt ấy, bỗng phản chiếu cuộc sống anh, vô số chuyến đi nối tiếp, các cuộc gặp gỡ phấn khích, choáng ngợp mà chẳng bỏ lại tăm tích gì. Thời gian của anh, tuổi trẻ của anh đang lao vùn vụt về phía sau. Anh không làm được điều gì ra hồn. Ngay cả việc đơn giản nhất là yêu thương một ai đấy. Sự bình tĩnh trong anh nứt vỡ. Níu gương mặt xa lạ trong lòng tay, anh muốn khóc òa lên. Cô gái ngả hẳn vào anh, như ngọn lửa nhỏ tinh khiết. Trong bóng tối xanh ngời, cô thầm thì: “Mọi thứ dễ chịu quá!”. “Em không khiếp sợ như em từng khiếp sợ hai năm qua ư?” – Junichi ôm Hoan chặt hơn. Cô run nhẹ, lắc đầu: “Vì chúng ta chẳng thể gặp nhau nữa. Nhưng từ nay em không chết chìm. Sự cô độc, kỳ thị chỉ là lớp vỏ bọc ngoài những khám phá khôn ngoan. Em đã biết cách để sống trong nhiều hoàn cảnh”. Điều cô nói đượm âm hưởng kỳ lạ của sự trưởng thành, hạn phúc mà đau đớn. “Em thật can đảm!” – Junichi nói, mỉm cười. Những hạt nước lặng lẽ bò ra từ các đôi mắt mở to trong bóng tối.
Con thuyền trắng can trường đi xuyên qua cơn bão. Đuổi theo nó chỉ là tiếng sấm yếu ớt gần tắt hẳn. Những hạt nước màu thép gõ lên kính cửa sổ. Giấc ngủ đến với họ, hốc hác nhưng êm ả. Khi Hoan thức dậy, mặt trời biến thế giới thành miền mênh mông xanh tươi. Junichi còn ngủ yên trên giường, giống hình ảnh cơn mơ lạ lẫm lạc vào cuộc sống thường. Không ai nhìn biển qua cửa sổ. Nhưng sáng nay cô gái ngồi bên khung kính cabin, dõi mắt ra vùng biển sắp kết thúc. Mùi lá cây nhiệt đới thân thuộc thấm vào không khí. Hiện ra những mỏm cây khu vực bờ biển Sentosa. Ngày mai, từ sân bay Changi tại Singapore, những người rời khỏi du thuyền trắng sẽ bay về mọi ngóc ngách trên thế giới, trở về nhịp sống cũ. Một số du khách khi nghĩ đến viễn cảnh ấy đã tiếc nuối khóc to.
4.
Cuối mùa đông năm ấy Hoan bay trở lại Nhật. Cô đã xóa bỏ cuộc hôn nhân hứa hẹn từ nhiều năm trước. Lý do cô đưa ra khi chia tay người yêu cũ đơn giản: Cô không còn yêu anh nữa. Người đàn ông bình thản chấp nhận một tình cảm chết đi. Anh ta cũng xây dựng một vài dự định khác.
Chương trình nghiên cứu dang dở ở trường đại học được nối tiếp. Một cách tình cờ, hoặc vì lòng quan tâm ý nhị của người Nhật, Hoan nhận chìa khóa căn phòng cũ khi quay về khu học xá. Những cuối tuần thức giấc muộn với cốc cà phê to, cô mở rộng cửa sổ nhìn ra cánh rừng tuyết tùng của bầy quạ. Vẫn tiếng ồn, đám sương mù trộn khói bay về từ đô thị, vẫn tiếng huýt sáo của gã sinh viên vô hình say mê nhạc jazz, và cả mùi thuốc lá cô bạn Chinese phòng bên cạnh hút liên tục chống cự nguy cơ nhiễm lạnh. Hoan làm việc miệt mài. Cô gửi một e-mail cho Junichi, cho biết cô bình thường và tiếp tục học. Khi viết, cô sử dụng thứ ngôn ngữ trung tính, hơi lạnh lùng. Cô không muốn người nhận thư hình dung mối quan hệ phiền toái. Tuy nhiên không có thư hồi âm.
Sau ngày lễ đầu năm, vị quản lý khu học xá chuyển cho Hoan gói bưu phẩm nhỏ. Người gửi: Junichi Nishida. Thiếu địa chỉ đính kèm. Linh cảm buốt lạnh ập đến. Hoan sải bước về phòng, cài chặt các ô cửa, bật sáng đèn. Junichi chết tuần trước, tự sát. Trong lá thư đầu tiên và cuối cùng anh gửi cô, có đoạn viết: “…Anh cảm thấy đã sống đủ. Không còn gì để tò mò. Anh đi nhiều nơi, gặp nhiều người. Từng nhận ra mọi thứ đều giống hệt nhau. Thế nhưng sự yên tâm đó vỡ vụn vào tối bão chúng ta ở bên nhau. Khi em ngủ, anh thức. Khi em nhìn ra biển, anh thức. Và qua em, anh nghĩ thật đáng sợ nếu 40 năm nữa, anh vẫn thấy mình tựa con sứa trôi theo các đợt sóng, trống rỗng, không là gì cả. Vậy chấm dứt bây giờ thì hơn. Rời con tàu trắng, anh sống với khoảng rỗng lớn bên trong mình. Không chống cự, anh đã bị nó chiếm đoạt… Anh gửi em món anh thích nhất trong bộ sưu tập gốm. Từ nó, em có thể bắt đầu một sưu tập mới, can đảm, sáng suốt và bình thản”. Chiếc cốc gốm Raku đứng trên bàn. Ánh nhìn Hoan trượt qua những đồ vật dưới ánh sáng lạnh. Cô ngồi im suốt đêm.
Ban mai đến muộn, xuyên qua làn không khí giá rét. Hoan vặn đồng hồ nhanh thêm một tiếng. Cô mở cửa sổ. Nền trời xanh rất trong. Những bông hoa tuyết lượn nhẹ trong gió mỏng. Cô cầm chiếc cốc gốm trong tay, siết chặt, cho đến khi nó ấm sực. Các đốm men chấm trên cốc dần ửng, hiện nên hình chuồn chuồn đỏ và một mặt trời đỏ. Có một lúc, con chuồn chuồn hồ như rung nhẹ cánh, bay lên. Bên cửa sổ, Hoan trông theo con chuồn chuồn bay qua những đốm tuyết trắng muốt, càng lúc càng xa. Rồi nó tan thành một vệt sáng đỏ thắm trên bầu trời mùa xuân.