XtGem Forum catalog

Danh ngôn tình yêu: Tình bạn giống như được no bụng với món thịt bò quay; tình yêu giống như được rượu sâm panh làm phấn chấn.
Thông Báo
Wap Trong Dang Giai Doan Xay Dung
Nhận Lam Video
Nhận Lam Logo
Tìm kiếm » Tệp tin (0)

Gái Hư - Đọc Truyện Online

Gái Hư - Đọc Truyện Online
Đăng: Hồng Ân
score 4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 6609
Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter


ểu như Hoàng Kim Thùy Mị thì mới thấy. Ngẫm nghĩ một lát, anh nói nhỏ

-Thật ra... cô không cần phải hủy hoại mình. Giữ được hôm nay lỡ ngày mai sa chân thì sao? Nhà cô có tiền, sao không lo học hành, sống cho đàng hoàng?"

Jenny cười ha hả, úp mặt lên tấm lưng Kinh Quốc

"Anh thành Đảng viên từ bao giờ vậy? Còn dạy đời người ta, tôi muốn hỏng ai cản nào? Ba tôi nhiều tiền quá, không phá bớt để mấy con điếm của ổng xài uổng phí!"

"Ông Giám đốc rất giàu à?"

"Giàu cỡ nào thì không biết nhưng hễ xin tiền là có..."

"Ổng làm cán bộ nhà nước mà sao nhiều tiền vậy?"

Jenny trề môi, ngáp một cái rồi điềm tĩnh nói

"Làm quan mới dễ giàu, tiền ở đâu ra tôi không biết nhưng tôi biết mỗi tháng thư ký của ổng đều đem sổ tới nhà báo cáo. Thu chi ghi hết trong đó, chị ta giữ sổ kĩ lắm, trong nhà cũng có một cuốn giống vậy, ổng lúc nào cũng bỏ trong ngăn khóa!"

Kinh Quốc im lặng lái xe, Jenny ngủ gà ngủ gật trên vai anh. Sài Gòn là chốn thiên đường nhưng cũng là địa ngục, có biết bao thanh niên như Thùy Mị từng bước đi vào thế giới tăm tối. Quốc nghĩ cô ấy sẽ không hư hỏng nếu sinh ra trong gia đình đàng hoàng. Không giữ được bản thân là cô có lỗi nhưng sống trong mái nhà có cha mẹ như vậy, Thùy Mị tìm niềm vui trong sa đọa cũng thật đáng thương.

Đêm Sài Gòn với ánh đèn phồn hoa, gió lay mái tóc dài của cô gái phía sau, mơn mởn đùa nghịch trên vai anh. Tự nhiên Quốc muốn chạy chậm một tí, anh nghiêng đầu nhìn khuôn mặt trắng ngần không rõ là vì thoa phấn hay bản chất như vậy. Mắt cô khép hờ, đôi hàng mi cong. Anh thừa nhận Thùy Mị là cô gái rất đẹp, thừa hưởng di truyền từ mẹ ruột. Ở cái tuồi 20 này, thiếu nữ bình thường có cả một bầu trời đầy triển vọng để tiến bước nhưng Thùy Mị thì... Lần đầu trong đời, Kinh Quốc có loại cảm giác muốn bảo vệ nhưng anh biết sức mình có hạn, Thùy Mị chỉ có thể bước đi bằng đôi chân bé nhỏ của cô. Đường sáng hay đường tối tùy cô lựa chọn.

Đua xe đêm đó đội Sài Gòn thắng, lấy trọn tiền chung là 70 triệu. Nhà cái cũng mở phiên cá độ. Theo luật là 10 ăn 8, tiền thắng 1 phần cho chủ xe, 1 phần cho tài xế. 3h sáng Super 16 lấy xe tải nhỏ chở 10 con Mio về Sài Gòn. Còn người chơi thì lên hai cái chiếc Toyota đi ăn mừng, lúc về tới xa lộ Hà Nội thì bị một đội Hình sự đặc nhiệm thuộc phòng PC45 Công an TPHCM bắt giữ. Hóa ra đội Vũng Tàu đã bị tóm rồi khai hành trình của đội Sài Gòn. Xe tải chở hàng về cũng bị chặn bắt từ sớm.

Lần thứ 4 trong năm, Thùy Mị vào đồn công an. Trong lịch sử hư hỏng của cô, vụ này lớn nhất từ trước tới giờ vì có Cảnh sát hình sự ra tay. Cô và Kinh Quốc cùng đội Super 16 bị giam 2 ngày. Ngày thứ 3 thì ông Thông lợi dụng được các mối quan hệ, đem cô ra khỏi trại. Nhưng Thùy Mị quyết không rời đi, cô cứng rắn nói với bố

"Ba đem Kinh Quốc ra với con đi, con không để người mình ở trong tù đâu!"

Cô con gái rượu nháo một phen, ông Thông cũng hết cách. 5 ngày sau Kinh Quốc mới được thả. Thùy Mị lôi anh ta về biệt thự, xem xét mấy vết thương trên người.

"Mẹ kiếp, thằng cha coi ngục chết ở đâu rồi mà để anh bị bọn tù đánh ra như vậy?"

Cô vừa nói vừa thoa dầu gió lên mảng da bị bầm tím.

"Chẳng sao cả." Quốc bình thản đáp

"Thế này mà không sao?"

Thùy Mị thấy nóng mặt. Tuy quen không lâu nhưng cô thích anh chàng này. Anh ấy đẹp trai lại không tục tiểu như đám thất học, đôi lúc còn khiến cô có cảm giác anh là người sống đàng hoàng. Cô là gái hư nhưng chưa bao giờ xem thường người gia giáo, thậm chí còn có tôn trọng. Bản thân mình nhơ nhuốc nên thấy ngưỡng mộ những ai trong sạch. Đó là một loại tâm lý hướng thiện.

Kinh Quốc nhìn khuôn mặt nhăn nhó của cô, tự nhiên có chút cảm động

"Cô không cần lo cho tôi, bố cô hình như tức giận lắm."

"Mặc kệ ổng, vài ngày sẽ ngui ngoai thôi. Anh là người của tôi, bằng mọi giá tôi cũng phải cứu anh ra chứ!"

Tự nhiên Kinh Quốc cảm thấy cô gái này rất sĩ khí, anh bật cười

"Nữ hiệp, xin đa tạ!"

Super 16 thế là tan rã, đám tiểu thư, công tử nhà giàu đều được ông bố to của mình cứu ra, chỉ tội cho mấy tay tài xế được thuê là bị bỏ mặt. Đâu ai may mắn như Kinh Quốc có một "thân chủ" trượng nghĩa như Thùy Mị. Vậy rồi hai người lại dính chặt lấy nhau, chơi bời trát tán đều có Kinh Quốc hộ tống bên cạnh. Thùy Mị đối với anh là hết sức tin tưởng, nhất là sau mấy vụ đánh lộn ở bar có anh che chở cho cô, một sợi tóc cũng không rụng. Cô thường kể hết mọi chuyện cho anh nghe, chuyện gia đình, chuyện trường, chuyện bạn,... Tháng thứ năm từ khi hai người đi với nhau, Thùy Mị qua sự giới thiệu làm quen với Đỗ, một tay ăn chơi có đẳng cấp hơn cả cô. Đối với Jenny Nữ hoàng, hắn có hứng thú đặc biệt, quyết phải cua được cô em này. Thùy Mị lại trước sau giữ khoảng cách, cô biết Đỗ không phải tay vừa, nghe phong phanh hắn còn kinh doanh hàng cấm, cô sợ dây vào thì khó gỡ ra.

Một đêm đi sàn nhảy, Đỗ hào phóng bao hết đám bạn của cô, mời loại rượu xịn nhất. Thùy Mị uống một ly rồi xin lỗi vào nhà vệ sinh, cô nhéo vào đùi Quốc ra hiệu một cái. Chờ khi cô đi được vài phút, Kinh Quốc cũng giả vờ ra ngoài hóng gió. Anh tới phòng vệ sinh nữ, tìm được Thùy Mị khóa mình trong buồng toa lét. "Anh vào đây có thấy bên ngoài có người canh chừng tôi không?"

"Có, 3 thằng!"

"Khốn khiếp, cha Đỗ bỏ thuốc vào rượu..."

Nói tới đây, cô dừng lại thở hổn hển. Quốc liền hiểu chuyện gì xảy ra. Anh gõ gõ vào cánh cửa

"Mở đi, tôi đem em ra ngoài."

"Được không? Anh đánh lại tụi nó không?"

"Không chắc nhưng sẽ cố..."

Thùy Mị dùng chút minh mẫn còn lại suy nghĩ kĩ rồi vặn tay nắm cửa. Cô nhào ngay vào lòng anh, bàn tay sờ soạt. Quốc khống chế cổ tay cô, hít sau một hơi

"Cố trấn tĩnh thêm vài phút đi!"

Thùy Mị cắn môi, rất khó khăn nói:

"Nếu... nếu không được... thì... anh với tôi đi. Tôi biết anh không bị Si – đa, tôi cũng thích anh, cho anh vẫn tốt hơn thằng cha Đỗ."

Sau đó thì cô không biết gì nữa, chỉ man mán nhớ là mình đươc bế lên, có đánh nhau, có chửi lộn. Tiếp theo hình như được đưa lên ôtô, cô như con bạch tuột bám vào Kinh Quốc, thuốc kích dục trong người làm cô mất hết lý trí...

Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô đã về nhà, nằm trên giường, quần áo ngủ đàng hoàng, không có ai bên cạnh. Cô nhớ lại chuyện tối qua, hớt hãi chạy ra ngoài tìm. Kinh Quốc không có trong phòng, điện thoại anh không liên lạc được. Chị giúp việc nói rằng mờ sáng có taxi đưa cô về nhà, không nhìn thấy Quốc. Thùy Mị nghĩ một lát rồi chạy ngay vào bệnh viện. Cô không nhớ chuyện tối qua nhưng cô biết cơ thể mình có vấn đề. Qủa nhiên, Thùy Mị không còn là con gái, hoàn toàn là sâu hóa bướm.

Là ai?

Cô hỏi đi hỏi lại, trong lòng thật hy vọng đó là anh. Cô mua thuốc tránh thai khẩn cấp, rồi một mình đem giấy xét nghiệm ngồi ở công viên. Lần đầu trong đời cô thấy hoang mang như vậy. Hình như có cái gì đã tan vỡ bên trong, tự nhiên cô muốn đến trường, muốn hẹn hò yêu đương như người bình thường, muốn đi làm phục vụ ở quán cà phê, sống như các cô gái nhà nghèo vừa học vừa kiếm tiền. Kinh Quốc hoàn toàn biến mất, cô quay về lò độ xe, đến các bar, đi khắp nơi tìm anh nhưng không thấy. Mấy tháng trời cứ như vậy trôi qua, Thùy Mị đi tới giảng đường thường xuyên hơn, thỉnh thoảng lại ngồi trong thư viện ngây ngốc. Cô không còn hứng thú khi đám bạn gọi đi chơi, buối tối chỉ ngồi ở nhà xem ti vi. Hoàng Kim Thùy Mị muốn làm lại cuộc đời!

Nhưng cái suy nghĩ ấy vừa lóe lên thì cũng là lúc gia đình cô tan nát.

Ông Thông bị bắt vì tội ăn hối lộ, gia sản bị tịch thu. Ngày hôm đó Thùy Mị và mẹ ngồi ở ghế dự kiện, nhìn bố trong bộ áo