Snack's 1967
Tìm kiếm » Tệp tin (0)

Em yêu anh, hàng xóm à!

Em yêu anh, hàng xóm à!
Đăng: Hồng Ân
score 4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 2895
Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter



- Anh nấu ăn ngon vậy ai lấy được anh chắc có phúc lắm?


Anh im lặng một lúc rồi trả lời tôi:


- Vậy mà đừng có người không thích những món ăn của anh.


- Ai mà khó tính vậy chứ?


- Bạn gái anh!


Tôi sững sờ, thì ra anh có bạn gái rồi. Vậy mà tôi còn tơ tưởng...


- Anh có bạn gái? Cô ấy như thế nào? –Tôi tò mò hỏi.


- Cô ấy rất đẹp. Là một cô gái tuyệt vời.


Ra vậy, có lẽ một cô gái như vậy mới đáng để anh yêu còn tôi thì...


- Sao em không thấy cô ấy?


Anh ngước lên trời. Mắt đỏ dần.


- Cô ấy bỏ anh rồi.


Thì ra người bạn gái mà anh nói đã lên thiên đường. Giờ đây cô ấy chỉ là một trong những ngôi sao mà chúng tôi đang nhìn. Tôi cảm thấy mình vừa mới gây ra tội lỗi nào đó khi đã chạm vào quá khứ đáng buồn của anh. Tôi lắp bắp:


- X.. xin lỗi anh. Em không biết.


Anh xoa đầu tôi:


- Không sao đâu. Nếu là những kí ức đáng quên thì đến một lúc nào đó sẽ phải quên thôi.


- Anh dạy em đánh đàn nhé! –Tôi cố chuyển vấn đề một cách gượng gạo.


- Được thôi. Nếu em thích.


Anh dạy tôi cách đặt tay cho đúng trên các dây đàn. Đôi tay ấm áp của anh bây giờ không phải là đặt trên tay tôi nữa mà nó thật sự đã chạm vào trái tim tôi rồi. Tôi không biết tôi có thể lấp lại vết thương trước kia của anh không. Nhưng tôi nhất định sẽ yêu anh bằng tất cả những gì tôi có.


Hằng ngày tôi vẫn cứ lởn vởn bên anh chọc anh cười dù những câu chuyện tôi kể đều cũ rích hết rồi. Vậy mà chẳng hiểu sao người lạnh lùng ít nói như anh lại có thể cười với những câu chuyện như vậy. Tuy tôi không biết anh nghĩ về tôi thế nào, một đứa con gái thích bám theo anh hay đơn giản chỉ là một cô hàng xóm hài hước nhưng trong suy nghĩ của tôi thì anh là một người đàn ông tuyệt vời.


Cho đến hôm nay tôi chẳng thể chịu đựng cái cảm giác nhìn người mình yêu với tư cách là hàng xóm. Tôi quyết định tỏ tình với anh. Tối hôm nay, tôi mặc một bộ đồ thật đẹp, chải chuốc gọn gàng rồi qua nhà anh. Anh vẫn như mọi ngày, vẫn rót cho tôi ly nước rồi đánh đàn. Anh chẳng để ý gì tới tôi mặc dù hôm nay tôi đã cố làm mình thật nổi bật. Tôi gượng gạo hỏi:


- Anh không thấy có gì đặc biệt à?


- Có. Hôm nay em rất đẹp.


Hóa ra là anh ấy vẫn thấy. Mọi thứ anh ấy biết nhưng anh đều im lặng phải chăng anh đang thích tôi nhưng lại không muốn nói ra.


- Anh thích em nhất ở điểm nào?


- Mọi thứ. Em gái của anh đẹp ở mọi thứ!


Tôi sững sờ. Sao cơ? Em gái à? Thì ra anh chỉ coi tôi là em gái. Tôi thất vọng nhưng tôi có nên vui không nhỉ khi anh đã coi tôi là em gái thay vì một người hàng xóm bình thường. Tôi cố tỏ vẻ thản nhiên:


- Vậy sao? Em đẹp đến vậy à?


Tối hôm đó, tôi về nhà sớm hơn mọi ngày. Trông tôi không còn chút sức sống nào nữa. Cũng phải thôi người như tôi thì làm gì có tư cách để được anh yêu. Tuy thất tình nhưng không có nghĩa là tôi sẽ hết hy vọng- tôi tự an ủi mình như vậy. Ngày mai tôi nhất định sẽ nói rõ tình cảm của mình cho anh biết. Được hay không thì cũng chỉ một lần.


Rồi buổi tối đó tôi lại sang nhà anh chơi. Tôi chẳng dây dưa nữa và hỏi thẳng anh:


- Anh thấy em thế nào?


- Là một người con gái tốt.


Tôi gạt hết lòng tự trọng của mình lấy can đảm hỏi anh:


- Anh thích em chứ?


- Tất nhiên rồi có anh trai nào lại ghét bỏ em gái của mình đâu.


Cách trả lời bình thản của anh khiến tôi như rơi xuống hố sâu. Anh thật sự chưa bao giờ coi tôi là phụ nữ cả. Cũng phải thôi, hạng con gái tầm thường không có gì nổi bật như tôi làm sao dám mơ tưởng tới anh. Tình yêu đó của tôi chỉ là thứ cảm xúc nhất thời thôi. Tôi đã tự bắt đầu và ngộ nhận một các ngốc nghếch. Dù sao thì tôi cảm thấy hạnh phúc khi ít nhất thì tình yêu đó chỉ có một mình tôi biết. Nó là của riêng tôi và tất nhiên tôi cũng sẽ tự chấm dứt nó được – tôi mỉm cười và an ủi mình. Nhưng từ ngày đó tôi chẳng còn nghe tiếng anh đàn nữa. Căn nhà bên cạnh được trả lại sự yên tĩnh như ngày tôi chưa gặp anh. Anh đi rồi, anh không còn là hàng xóm của tôi nữa. Tôi lo lắng đến công ty của anh hỏi thăm thì mới biết anh đi du học rồi và vé máy bay đã đặt từ tuần trước. Tôi hụt hẫng, giá như ngày hôm ấy tôi không hỏi anh một câu hỏi ngốc nghếch như vậy thì có lẽ giờ đây kí ức của tôi về anh đã không còn là sự gượng gạo rồi. Tôi quay bước về nhà, hôm nay trời cũng mưa như ngày đầu tiên tôi gặp anh vậy nhưng tiếc quá lúc đi tôi không mang dù rồi. Cơn mưa cứ vậy đổ hết xuống đầu tôi. Tôi đã khóc nhưng chắc là do mưa thôi nhỉ? Vì tôi chẳng tìm thấy lí do nào để khóc cho một cuộc tình đơn phương trẻ con như vậy...


***


Một năm rồi kể từ ngày ngôi nhà bên cạnh vắng chủ. Tôi không biết anh có nhớ tôi hay không hay anh đã cho tôi vào danh sách "những kí ức đáng quên" của anh rồi. Nhưng mà "anh hàng xóm cũ" à với em tuy anh là những kí ức ngắn ngủi và có lẽ nó đáng để quên đi nhưng sao em đã chẳng quên được. Hằng đêm em vẫn thấy anh đàn guitar nhưng đó chỉ là trong tưởng tượng của em vì em vẫn nhớ anh.


Bảy giờ rồi. Bây giờ tôi đã dậy được vào cái giờ đó mà không cần phải đặt đồng hồ báo thức nữa chắc cũng là do thói quen của 1 năm trước. Tôi tuốt lại mình một chút rồi bước ra đường, giữa phố Sài Gòn dưới cơn mưa đầu hè khiến tôi nhớ lại một năm trước. Tôi cũng đang đi phỏng vấn nhưng chắc bây giờ sẽ chẳng như một năm trước đâu nhỉ? Vì chẳng có ai làm bẩn bộ đồ tôi đang mặc tuy tôi vẫn đang đến chỗ cũ để phỏng vấn. Gì đây? Bàn tay này? Lạ quá nó đang ôm chầm lấy tôi. Tôi đang định quay lại cho kẻ dê xồm nào đó một bạt tai. Nhưng bỗng dưng sao tôi lại đơ như tượng thế này.


- A..a anh? Tôi phải mất rất lâu để bật thành lời.


- Phải là anh! Em vẫn đang đợi?


- Đợi ai? Anh? Em chẳng có lí do gì để đợi một người hàng xóm như anh cả! –Tôi tự gạt mình trả lời.


- Anh không vô tâm như những gì anh đã nói. Anh không coi em là em gái. KHông phải anh không biết tình cảm của em. Tất cả chỉ để lừa dối em vì anh không thể từ chối trước một cô gái có thể mang lại niềm vui và lấp đầy khoảng trống trái tim cho mình chỉ là vì anh không muốn biến mình thành một kẻ khốn sau khi chấp nhận tình cảm của em rồi lại đi du học ở một đất nước xa xôi như vậy.


- Anh đang tập tỏ tình à? Anh sắp có bạn gái mới sao?


- Em có thể nghĩ như vậy vì lát nữa anh sẽ phải tỏ tình với hàng xóm của mình!


Tôi bật khóc ôm chặt anh.


- Em nghĩ cô gái đó sẽ đồng ý thôi. Vì cô ấy yêu anh!


Anh vuốt tóc tôi. Đúng là bàn tay này rồi. Tôi không phải đang mơ, là sự thật. Anh cười tươi:


- Đi thôi nếu không muốn lại trễ phỏng vấn.


Thì ra anh sẽ lại là người phỏng vấn tôi như một năm trước. Tất cả vẫn y như lần đầu tôi gặp anh. Vẫn dứới cơn mưa đó, vẫn là người con trai đó, cảnh vật vẫn y như vậy chỉ có thời gian là mang chúng tôi lại gần hơn thôi...


Trjn Shin


 





↑↑ Cùng chuyên mục