Danh ngôn tình yêu: Sự mất mát khiến chúng ta trống rỗng - nhưng hãy học cách không để sự đau khổ đóng lại trái tim và tâm hồn mình. Hãy để cuộc đời đổ đầy lại bạn. Dưới đáy u sầu, dường như điều đó là không thể - nhưng những niềm vui mới đang chờ đợi để lấp đầy khoảng trống.
Thông Báo
Wap Trong Dang Giai Doan Xay Dung
Nhận Lam Video
Nhận Lam Logo
Tìm kiếm » Tệp tin (0)

Em sẽ đủ tàn nhẫn để quên anh

Em sẽ đủ tàn nhẫn để quên anh
Đăng: Hồng Ân
score 4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 2697
Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter



- Không đi làm sao?


- Anh không… – Hoàng yên lặng một lúc lâu – Nhi này…


- Anh nói đi – Nhi ngước mắt đợi chờ.


- Em… em có thể bỏ nghề vì anh không?


Một không khí nặng nề bao phủ, Hoàng thở hắt, Nhi nhìn anh hồi lâu mới rụt rè lên tiếng:


- Hoàng à, em mới có hai mươi ba tuổi.


- Anh biết!


- Vậy sao anh còn hỏi?


- Anh xin lỗi!


- Không phải tại anh, em biết em chưa quan trọng tới mức anh phải đánh đổi. Chúng ta ích kỉ như nhau… – Nước mắt Nhi rơi lặng lẽ, Hoàng rối rít:


- Em đừng… – Chưa để Hoàng nói hết câu, Nhi đã gạt nước mắt:


- Mình đi Mộc Châu nữa, được không anh?


Nhìn ánh mắt Nhi, Hoàng thấy tim mình đau nhói, anh cười mà như mếu:


- Ừ, anh sẽ xin nghỉ phép.


Suốt buổi hôm đó Nhi không nói, chẳng rằng tựa như cô đang cố tự cân bằng lại cảm xúc của mình. Nhi vẫn không nghĩ mọi chuyện lại nhanh chóng như vậy. Liệu rồi Hoàng có vượt qua rào cản để giữ lấy cô không? Nhi không hi vọng, cô vốn là một đứa rất tỉnh những khi cần thiết và lúc này không ngoại lệ.


Đêm gió mùa giữa tháng 12, Nhi cùng Hoàng sắp sửa lên Mộc Châu. Hoàng đề nghị đi xe riêng nhưng Nhi bảo đi xe khách, anh gật đầu. Xe khởi hành khi trời còn tối mịt, hơi đêm buốt lạnh, Hoàng ôm chặt Nhi như mọi sớm gió mùa về, để cô tựa vào anh suốt hành trình dù cả hai đứa biết đó sẽ là chuyến đi cuối cùng, Nhi vẫn cười như chẳng có gì xảy ra, như mọi thứ  đã từng còn anh yên lặng mãi.


Sớm cao nguyên như kéo con người ta về cùng ban sơ, Nhi dắt Hoàng quanh đồi chè, ngửi thấy cả mùi hoa cỏ trong không khí, tất cả kỉ niệm từng bên nhau ùa về, quặn thắt những xúc cảm chỉ trực chờ cuộn trào lên. Nhi thoáng xa xăm:


- Không biết giờ này, bố mẹ em đã đi xa đến đâu rồi?


Hoàng nhìn Nhi chân chân, chua xót. Suốt bao nhiêu năm không có một chỗ dựa đúng nghĩa, gặp được Hoàng, tưởng định mệnh đây rồi, cuối cùng lại xa nhau theo cách này, Nhi sẽ hụt hẫng nhưng mọi gượng ép để có được nhau sẽ trở nên vô nghĩa, hãy để nó là tự nhiên vốn có, nếu được, sẽ tự nhiên gắn kết, tự nhiên thuộc về nhau, là của nhau, vậy thôi!


Trời về chiều, không khí càng lạnh buốt, Nhi cố dằn lòng cười thật tươi, bảo Hoàng:


- Về đi anh!


Hoàng đang trầm ngâm bỗng nhiên giật thót:


- Về sao? Còn em?


- Ngày mai em cần làm việc ở đây… Là lần cuối cùng anh được đi cùng em. Em quyết định bỏ anh rồi, Hoàng ạ, anh không xứng. Là em bỏ anh, là em, anh nhớ lấy – Nhi gào lên lúc Hoàng quay lưng, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài, lăn dài, lăn mãi, Hoàng không đủ can đảm quay lưng lại, bàn tay nắm chặt, cố cứng rắn xua đuổi nước mắt:


- Là tại anh yếu đuối, là tại anh hèn kém, anh xin lỗi! – Nói rồi Hoàng đi thẳng, Nhi tưởng như thế giới sụp đổ tới nơi, cô quỵ ngã ngay giữa đồi chè, mưa lất phất bay trắng xoá mớ tóc mây, chiều Mộc Châu mờ sương bao phủ, Nhi đã khóc, thay cả những giọt mưa kia. Khóc để tìm quên, để nhắc mình mạnh mẽ, để mai về Hà Nội tập quen với căn nhà Hoàng không còn lui tới, để Nhi sẽ là cô gái của 4 năm về trước, lúc chưa quen Hoàng giữa những đồi chè một sớm Mộc Châu vào Đông lặng lẽ, vẫn hồn nhiên và nồng nhiệt hệt như ánh mắt cô.


Nhi làm được tất cả nhưng quên Hoàng thì không. Cho đến tận chiều qua, cái tin Hoàng vừa mở công ti riêng và sắp kết hôn làm cô choáng váng. Nhi bắt xe lên Mộc Châu, lại thả mình lang thang mọi chốn đã từng là kỉ niệm, tự nhủ sẽ là lần cuối quay lại đây, vì Hoàng.


8h sáng, Nhi trở về Hà Nội. Đứng trước điểm tổ chức tiệc cưới của Hoàng đối diện Hồ Tây, Nhi lặng lẽ nép vào một góc, tấm thiệp mời không phải do Hoàng gửi ướt nhoè cả mưa, và nước mắt. Chiếc phong bì có một bức thư tay vừa an vị trong kia, mãi mãi chỉ có Hoàng biết được, những yêu thương xưa cũ ấy cũng nên được chôn vùi dù bằng cách nào đi nữa…


Tháng 12, Hà Nội vẫn đằm mình trong những đợt rét kéo về liên tiếp. Nhi thì thầm:


“Hoàng à, là em bỏ rơi anh nên em sẽ đủ tàn nhẫn để quên anh, mãi mãi…”


Tác giả: Di An





↑↑ Cùng chuyên mục
Thông tin
© Design by MayVaGio
LH: 01627150894
FB: Hồng Ân
Web Style U-ON

XtGem Forum catalog