XtGem Forum catalog
Tìm kiếm » Tệp tin (0)

Cuộc hôn nhân "hạn định"

Cuộc hôn nhân
Đăng: Hồng Ân
score 4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 1342
Chia sẻ: SMS Zing Facebook Twitter


Tôi quay qua nói với Lãm:


- Chúng ta cưới nhau đi!


- Tại sao?


- Chẳng tại sao cả. Lãm 35, tôi 30, đã quá già để bắt đầu một cuộc yêu đương.



Tôi khuấy ly café còn một nửa, thêm một chút đường dù café không còn một chút hơi nóng. Khi nào sắp đến tháng – cái thời kỳ tương tác với mặt trăng - tôi cũng thế, thèm ngọt đến điên đảo. Hôm nay café đã ngọt như chè, tôi vẫn với tay cho thêm chút đường nữa.


- Thế nào?


- Thế nào là thế nào? Nhi không để tôi nghĩ hả? Chuyện hôn nhân chứ có phải chuyện đùa đâu?


- Nếu Lãm coi đó là đùa thì là đùa. Chúng ta “hạn định” cuộc hôn nhân này trong 2 năm, không con, không tài sản chung. Nếu trong thời gian ấy, Lãm gặp một ai đó thích hợp thì tôi sẽ để Lãm đi. Lãm cũng làm như thế đối với tôi, được chứ?


- Nhưng tôi chưa bao giờ coi hôn nhân là đùa. – Lãm gay gắt nói.


Tôi bất ngờ vì điều này. Tôi nghĩ tôi đã đủ hiểu Lãm, đã đủ biết trong đầu cậu ta đang nghĩ: “Ờ, trò chơi này thú vị đấy, chơi luôn đi, mất mát gì đâu!”. Không ngờ Lãm nghĩ khác. Cậu ta chin chắn hơn tôi tưởng. Mà cậu ta 35 tuổi chứ có ít gì.


- Nhi quên K. rồi hả? Thực sự quên?




  ***


- Được rồi. Tôi đã suy nghĩ. Tôi đồng ý tham gia trò chơi này, ok không? - Lãm gọi giật tôi khi tôi đang mông lung nhìn về khung cửa của quán cafe, bên ngoài mưa loang loáng nước, những chiếc xe vẫn hối hả chạy về. Sau 2 tuần Lãm "im hơi lặng tiếng", câu đầu tiên của cuộc hẹn là thế này đây.


- Nhi đã gặp K.


- Sao?


- Cái hôm Nhi và Lãm ngồi trên bến Bạch Đằng ấy.


- Rồi sao?


- Nhi không theo kịp K. Nhi lại mất K. một lần nữa.


Tôi khóc. Tôi không ngăn mình lại được. Trước mặt Lãm, tôi luôn là đứa cứng rắn, ngông nghênh và không chịu đầu hàng. Tôi khóc nấc lên. Sau làn nước mắt, Lãm nhìn tôi bối rối. Vòng tay Lãm ôm ngang bờ vai, cảm giác ấm áp, thật ấm.


- Này này, Nhi đừng khóc nữa, người ta tưởng tôi bắt nạt Nhi kìa. Này, này,,,


Tôi cứ gục đầu trên vai Lãm, khóc cho hết. Lãm dịu dàng, Lãm thanh lịch, Lãm tốt... nhưng, Lãm chỉ có thể là bạn. Tôi nên kết thúc trò chơi của mình. Trò chơi tôi định đưa ra để xua những lời đàm tếu, để cho biết mình cũng giống như những đứa con gái khác... Trò chơi này, không ai hạnh phúc, cả tôi, cả Lãm, tôi biết điều đó. Tôi là kẻ khơi mào, tôi nên dừng lại.


Lãm là người bạn tốt, thực sự tốt.


***


Send: Teambuilding Phú Quốc 1 tuần. Ok?


Reply: Ok, ok, chúng ta là cặp bài trùng mà. Ha ha!


Miên Bụi




↑↑ Cùng chuyên mục