XtGem Forum catalog
Tìm kiếm » Tệp tin (0)

Cô dâu bị bỏ rơi…

Cô dâu bị bỏ rơi…
Đăng: Hồng Ân
score 4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 4644
Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter



- Tôi sống rất tốt. Anh nên về đi.
Nhưng mà anh cũng không có nhượng bộ cô
- Rất tốt sao? Năm năm không quen một người bạn mà bảo là rất tốt?
Cô thật không biết anh tại sao lại biết cô không có bạn. Nhưng cô cũng chẳng màng quan tâm.
- Liên quan chuyện của anh? Làm ơn ra khỏi đây đừng làm phiền tôi nghỉ ngơi.
Nói xong cô đi thẳng vào phòng ngủ đóng cửa lại. Nằm trên giường không động đậy nhưng lòng cô lại không yên bình giống như vậy. Anh tại sao lại đến? lại muốn cô về cùng anh? Anh đây là đang thể hiện cho cô thấy cái gì? Là sau năm năm anh hối hận muốn trở lại bên cô sao? Nực cười, cô cũng không còn như ngày xưa yêu anh đến ngu ngốc nữa.
*
Sáng sớm mở cửa phòng thấy anh nằm trên sô pha không có rời đi. Tâm cô một trận lạnh xuống.
- Anh làm ơn đi cho, nhà tôi không chứa chấp người lạ.
Anh nhìn cô, ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn thản nhiên thốt ra lời
- Chuyện đã qua lâu rồi, em suy nghĩ cũng đã suy nghĩ đủ rồi. Ngân Nhi cũng đã qua đời từ năm năm trước, ngày anh lao đi là nhận được điện thoại của bệnh viện nói cô ấy đã qua đời. Lúc đó anh thật không thể chần chừ chạy đến bệnh viện. Anh xin lỗi vì đã làm hỏng đám cưới của chúng ta. Anh biết em rất đau lòng nên anh đành chấp nhận cho em thời gian. Nhưng bây giờ anh không còn đủ kiên nhẫn chờ nữa.
Trí Nhân đem toàn bộ lời trong lòng nói ra. Tâm Nguyệt vẫn đứng lặng yên tại chỗ cũ vì cô không biết nên phản ứng như thế nào cho phải. Năm năm anh không một lần gọi điện thoại cho cô là vì muốn cho cô thời gian sao? Cô không biết phải nói gì bây giờ.
- Về với anh được không? Anh không thể chờ đợi được nữa.
Cô quay lưng bước đi vì nếu còn tiếp tục đối mặt anh cô sẽ mềm lòng. Nhưng anh đã kịp bắt lấy bàn tay của cô và ôm cô vào ngực mình.
- Về được không em? Anh rất nhớ em.
Nghe giọng nói khàn khàn của anh lòng cô chua xót. Nhưng cô biết là thế nào bây giờ? Cô định gỡ bỏ bàn tay của anh ra khỏi tay mình. Anh nắm quá chặt và cô không thể kháng cự được.
- Tôi sẽ không về đó nữa. Mãi mãi sẽ không.
Nước mắt đã năm năm không có trào ra ngay tại giây phút này đây bỗng tuôn không dừng lại được. Cô khóc một cách thảm thiết tưởng chừng như ngất đi. Anh ôm cô mà thấy lòng mình cũng đau đớn không kém. Đặt cô xoay mặt đối diện với mình anh nhẹ hôn lên bờ môi đang run rẩy của cô. Cô sững sờ một chút sau đó ra sức kháng cự nhưng rồi anh đã thành công dụ dỗ cô đứng yên. Cả hai người hôn nhau say đắm quên mất thời gian.
Vì cô nhất định không quay về nên anh đành phải chuyển hành lý sang đây sống với cô. Và mỗi khi hoàng hôn buông xuống bên chiếc ghế ven đường người con gái không còn cô đơn nữa. Hình ảnh cô ngồi tựa đầu vào vai một người đàn ông lịch lãm làm mọi người xung quanh ngưỡng mộ đã dần trở nên quen thuộc.





↑↑ Cùng chuyên mục