Đăng: Hồng Ân
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 6045 Chia sẻ:
Tôi bỗng quay sang nói với Lúa:
- “Lúa ơi, lên đó hai đứa mình ở chung ha? Tôi sẽ nấu ăn ngày hai bữa,hủ tiếu mỗi ngày, quét dọn, giặt đồ cho Lúa. Lúa chỉ cần đi học còn mọi việc cứ để tôi lo hết. Thấy tôi tính vậy hay không? Hay quá đi chứ!”
- “Hả? Nói gì vậy? Nghĩ sao tôi-con gái con nứa lại đi ở chung với ông? Ở một mình đi, đừng suy nghĩ bậy bạ!”
-“ Bậy bạ gì đâu! Không ở thì thôi…”
Tôi có vẻ hơi bị “quê” trước lời từ chối thẳng thừng của Lúa.
… … …
Thành phố, đúng là nơi đây ồn ào, náo nhiệt hơn tôi tưởng nhiều. Nhà cửa thì san sát , phố xá thì lúc nào cũng đông đúc xe cộ và luôn rực rỡ ánh đèn vào mỗi tối. Chẳng bù với ở quê, xung quanh toàn là ruộng vườn, lâu lâu mới thấy xe chạy chỉ toàn là xe bò, máy cày; chỉ mới hơi 6 giờ chiều là mọi cũng chuẩn bị đi ngủ rồi.
Lên Sài Gòn, Lúa thì chuyên tâm vào việc học hành để không phụ lòng ba má, không những thế Lúa còn đi dạy thêm sao giờ học.Còn tôi, với số tiền dành dụm bao lâu nay cộng khoảng xin thêm ba má để làm ăn. Tôi đã mua lại một xe bán hủ tiếu, bàn ghế, chén bát , đũa muỗng để phục vụ cho công việc của mình. Chỗ tôi bán có rất đông học sinh, sinh viên với lại hủ tiếu ngon khỏi phải chê, giá lại bình dân kèm theo chút nhan sắc và sự dẻo miệng của tôi nên rất đông khách thành ra là tôi khỏi phải đi xung quanh gõ gõ để kiếm khách. Tôi bán từ lúc 3,4 giờ chiều đến hơn 8 giờ tối là dọn dẹp.
-“ Anh bán hủ tiếu, anh có bạn gái chưa?” – Một cô học sinh cấp 3 trong lúc chờ tôi nấu đã hỏi.
- “Anh là bông đã có chủ rồi” – Tôi tự tin trả lời mà trong đầu chỉ cứ hiện lên hình ảnh của Lúa
- “Đẹp trai mà còn chăm chỉ siêng năng , ai mà làm vợ anh chắc hạnh phúc lắm.”
- “Vì câu nói ấy, anh sẽ cho em thêm vài lát thịt…”
Nghe em ấy nói mà mát lòng mát dạ. Gía như mà Lúa cũng nghĩ được như vậy thì tốt biết mấy!
Phòng tôi và Lúa đối diện nhau trong khu nhà trọ cũng rất là sạch sẽ, thoáng mát của cô Lúa.Từ ngày lên Sài Gòn, tôi thấy có vẻ những hành động , cử chỉ của Lúa đối với tôi không còn được thân thiết như trước nữa. Chắc Lúa sợ mọi người xung quanh và cô mình hiểu nhầm. Có sao đâu chứ, dù sau đi nữa tôi sẽ cưới Lúa mà. Phải tìm lý do chính đáng để ở gần Lúa hơn nữa mới được.
Tối hôm ấy, sau khi bán xong, vẫn như mọi khi, tôi vẫn chừa lại một tô thật đặc biệt đem qua cho Lúa
- “Ăn hủ tiếu ông hoài ngại ghê, mà ngon thiệt ăn hoài không chán. Mà sau này ông phải lấy tiền tôi nha, ăn như vậy kỳ lắm.”
- “Có gì đâu mà ngại! Mà bà muốn trả công tôi không? Tôi đang có dự định thi tốt nghiệp đó sau đó sẽ vào một trường dạy nấu ăn. Tôi muốn làm đầu biếp. Bà dạy kèm cho tôi nha.”
Có vẻ Lúa hơi lưỡng lự trước lười đề nghị của tôi, sau một hồi suy nghĩ:
-“ Ừ thì cũng được…”
Thế là Lúa đồng ý. Thật là thích quá đi! Vậy là có cơ hội gần bên Lúa mỗi ngày rồi.
Hằng ngày, tôi chỉ mong sao bán thật nhanh rồi dọn dẹp để về nhà còn chuẩn bị học với Lúa. Lúa giảng bài, dạy cho tôi rất tận tình. Trong lúc học, tôi vẫn phá Lúa như mọi khi không những thế tôi còn làm đủ trò nghịch ngợm.
-“ Bây giờ có tập trung học không thì bảo? Không học thì đi về!” – Lúa quát tôi như cô giáo đang quát đứa học sinh vậy nhưng đáng yêu vô cùng.
- “Dạ thưa cô giáo… Em xin lỗi…Em hứa sẽ không dám nữa”- Tôi khoanh tay lễ phép nói.
- “Ngoan lắm! Học tiếp đi.”
… … …
Hôm nay là thứ bảy, tôi vẫn đều đặn qua phòng Lúa học, một tay cầm tập bút, tay còn lại cầm tô hủ tiếu vẫn còn rất nóng. Trong lúc Lúa ăn thì tôi làm bài tập
- “Ê bà Lúa, ngày tới là giáng sinh đó. Bữa đó, bà học xong về sớm rồi tôi chở bà đi chơi nha.”
- “Được, được! Từ ngày lên đây, tôi cũng chưa đi đâu chơi. Ý kiến hay đó!” – Lúa gật đồng đồng ý trước lời mời của tôi.
Trước khi về phòng mình, tôi còn không quên nhắc nhở:
- Nhớ nha, không được quên đâu nha! Nhớ bữa đó sửa soạn cho đẹp gái để đi chơi nha.
… … …
Đúng như dự báo thời tiết, chủ nhật sẽ có một trận mưa rất to. Cũng may là tôi không dọn ra bán không thôi là ế nguyên nồi rồi. “Cầu trời cho ngày mai khí hậu ôn hòa cho đôi trai gái chúng con đi chơi lễ”- tôi thầm cầu nguyện. Hôm nay không bán nên tôi đã chuẩn bị món chè đậu đỏ thay cho hủ tiếu nhưng sao mà Lúa chưa về. Mọi khi giờ này là Lúa đã có mặt ở nhà rồi chứ! Chắc do trời mưa lớn quá nên Lúa đang trú ở đâu đó chưa vội về.
-“Mưa ơi, mưa ơi, ngừng đi nào, cho Lúa còn về nữa” – tôi lẩm bẩm.
Bỗng từ đâu có một chiếc xe máy chạy về hướng phòng tôi. Khi người ngồi đằng sau kéo chiếc áo mưa ra khỏi người, thì tôi đã vô cùng bất ngờ. Ôi không! Người ngồi sau đó là Lúa. Không ai khác. Lúa được một chàng trai đưa về. Hắn ta mặt áo mưa với lại trời lại tối nên tôi không nhìn thấy rõ mặt.
- “Có lạnh không?”- hắn ta hỏi Lúa
- “Không lạnh đâu. Trời tối rồi, mau về đi kẻo ba má chờ đó.”
Nói rồi, hắn phóng xe chạy đi.
Xem kìa. Quan tâm nhau chưa kìa. Tình cảm quá! Thật là tức điên lên được!
Hằng ngày mình đòi chở đi học thì từ chối ấy mà lại để con trai đưa về. Không phải hắn ta là người yêu của Lúa à? Phải chăng đây là nguyên nhân Lúa không thích mình? Làm sao như vậy được!
Lúa từ phòng bên nói sang phòng tôi:
- “Hủ Tiếu, qua học đi! Lúc nãy, tôi ăn no rồi nên khỏi mang đồ ăn qua nhá.”
Cái gì cơ? Chê đồ ăn của mình đấy hả. Ghê chưa!
- “Tôi không học đâu. Mệt rồi đi ngủ đây.”
-“ Ừ, hôm nay tôi cũng hơi mệt. Đi ngủ sớm nha. Tạm biệt.”
Nói rồi, Lúa đóng cửa phòng tắt đèn. Trời ơi là Trời! Con thương Lúa bao lâu nay mà chỉ trong nháy mắt lại có người cướp Lúa đi. Lúa ơi Lúa! Tôi phải làm sao để Lúa thấy được và nhận lấy tình cảm của tôi đây? Cả đời tôi chỉ có một tình đầu và cũng là mối tình duy nhất đó chính là Lúa! Không lẽ kiếp trước tôi trăng hoa, đa tình quá nên kiếp này ông Trời bắt con ế suốt đời sao? Chắc là phải về quê luôn rồi! Tôi cảm thấy mình cô đơn, lẻ loi trong tiết trời se lạnh của ngày giáng sinh sắp đến. Cả đêm hôm ấy, tôi trằn trọc không thể nào ngủ được.
Sáng hôm sau, chỉ mới hơn 6 giờ mà trước phòng Lúa đã có tiếng nói của ai đó, hình như là tiếng của con trai. Tôi lén lút nhìn qua khung cửa sổ. Hắn ta, chính người đêm hôm qua. Hắn ta lại đến đây sao? Lúa không ngần ngại lên xe cho hắn chở đi.Mới sáng sớm mà đã đến chở nhau đi học rồi à. Nhìn hắn trông cũng thư sinh, mặt mày sáng láng mà lại đi cướp người yêu của tôi.
Thật rồi, Lúa đã không thích mình thật rồi! Tim tôi như tan nát, nhưu có ai xát muối vậy, đau khổ này ai thấu hiểu không? Thế là đã 19 mùa tuyết rơi, không lẽ năm nay lại đón giáng sinh một mình. Nghĩ đến mà thấy đau lòng, tự thương thân.
… … …
Chiều hôm ấy, Lúa đã về sớm. Trước khi vào phòng mình, Lúa còn ghé sang phòng tôi
- “ Lúa về sớm nè, chuẩn bị đi chơi với ông đó”
Trời ơi, không lẽ Lúa chỉ xem tôi như một người anh trai, như một đứa bạn thân. Hay là Lúa bắt cá hai tay, Lúa không phải là đứa con gái như vậy chứ?
-“Sao Lúa không đi chơi với bạn trai của Lúa đi. Lúa đừng để ý tới tôi làm chi!”
-“Bạn trai nào ở đây?”- Lúa có vẻ ngạc nhiên trước lời nói của tôi.