Danh ngôn tình yêu: Người nào yêu thực sự người đó không ghen. Thực chất của tình yêu là lòng tự tin. Tước bỏ lòng tin trong tình yêu tức là tước bỏ nền tảng tạo nên sức mạnh và độ bền vững của tình yêu…tước bỏ tính chất cao đẹp của tình yêu.
Đăng: Hồng Ân
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 13975 Chia sẻ:
Bạn thân yêu ơi, mày nhờ tao đưa giùm thư là sai lầm lớn nhất mà mày có thể phạm phải rồi! Ai mà ngờ được vị hoàng tử mà mày ngưỡng mộ lại là cái gã vì tao mà bị đánh bầm dập, đã thế còn bị tao chế giễu, khuyên nhủ hắn đi học karatedo cho đỡ… yếu ớt!
Tôi không có can đảm nói cho Trang sự thật đó, sợ tình bạn vài năm vun trồng trước sức công phá… của tình “iu” sẽ tan biến theo mây. Tôi vẫn đều đặn giúp Trang chuyển thư cho Tuấn. Cũng may sau lần đó anh ta không nhắc nhỏm gì tới sự việc kia nữa. Chỉ lạnh lùng nhận thư, lạnh lùng… im lặng. Có lẽ – tôi âm thầm hy vọng – anh ta đã quên béng những việc nên quên, hoặc, Tuấn là người ân oán phân minh, chuyện giữa tôi và anh ta chẳng ảnh hưởng gì tới chuyện tình cảm giữa anh ta và Trang cả.
Sáng chủ nhật, khi tôi vẫn đang chìm đắm trong mộng đẹp thì bị Trang kéo cổ lôi dậy. Tôi cuộn chăn quanh người, chỉ để hở mỗi cái đầu bù xù tổ quạ, vừa che miệng ngáp vừa nhìn Trang quay cuồng với quần áo, mỹ phẩm.
– Mày thấy bộ này hợp không? … Còn bộ này… bộ này nữa…
– Được… được… mày mặc bộ nào cũng đẹp hết! – Tôi hào phóng cho ý kiến, lòng tha thiết ước mong được nằm xuống tiếp tục giấc ngủ còn đang dang dở.
- Thôi đi. Đừng có cho tao đi tàu bay giấy – Trang bĩu môi, tròng chiếc váy màu xanh nước biển vào người rồi bắt đầu công đoạn trang điểm .
– Đừng có mơ tưởng nướng thêm giây phút nào nữa. Gần 10 giờ rồi đấy! Dậy đánh răng rửa mặt thay quần áo qua canteen ăn cơm rồi theo tao tới chỗ hẹn!
Lời nói của Trang có sức mạnh ngang ngửa cây gậy bóng chày hung hăng gõ mạnh vào đầu tôi. Tôi bật dậy, quýnh quáng đến nỗi chân nọ quấn vào chân kia, ngã lăn lông lốc xuống nền nhà.
– Mày muốn gì? – Tôi nằm thẳng cẳng, ngẩng mặt lên nhìn Trang, hỏi bất lực.
– Còn muốn gì được nữa? – Trang cười toe toét, đáp trả đầy ngây thơ – Mày đã giúp thì giúp cho trót. Đi theo cổ vũ tinh thần, đề phòng tao chưa tới nơi đã hồi hộp mà té xỉu giữa đường. Tao hứa, bao giờ tao gặp anh ấy thì mày có thể rút lui trong vinh quang và âm thầm. Yên tâm, tuyệt đối không để mày thiệt, một tuần cơm trưa miễn phí ở canteen! OK?
Đúng 2h chiều. Trước đài phun nước của trường. Trời xanh. Mây trắng. Hoa nở. Chim hót. Gió thổi. Một cặp nam nữ đang đứng nhìn nhau trân trối. Nam đương nhiên là hotboy nổi tiếng toàn trường: Tuấn. Còn nữ, ai, không phải là cô sinh viên khoa văn xinh đẹp, người đã hẹn gặp hotboy kia, người đáng lẽ phải có mặt ở đây vào giây phút trọng đại này, mà-là-tôi: sinh viên khoa Hoá-Nam Phương. Tại sao lại có cảnh tượng vốn-dĩ-không-thể-xảy-ra này?
Vậy xin hãy trở về thời điểm cách đây 30 phút! Tôi và Trang đang trên đường đến điểm hẹn thì đột ngột con dế “iu” màu hồng phấn của Trang ngân vang. Cô nàng nhận cuộc gọi. Cô nàng cười. Rồi… cô nàng khóc. Ngắt điện thoại, Trang lập tức quay sang túm lấy tay áo tôi lắc mạnh:
– Phương ơi, anh cả tao bị tai nạn rồi!
– Hả? – Tôi la lên – Vậy làm thế nào bây giờ?
– Tao phải về nhà gấp. Mày tới cuộc hẹn với anh Tuấn giùm tao!
Rồi bỏ mặc tôi đứng ngây ngốc tại chỗ, Trang ù té chạy. Tôi tỉnh lại, gào với theo:
– Khoan! Khoan! Đừng bỏ tao ở lại! Tao biết phải làm gì với anh ta bây giờ?
Trang không trả lời. Cô nàng chỉ cắm đầu chạy miết cho đến khi mất hút khỏi tầm mắt. Tôi nuốt cục nghẹn to tướng nơi cổ họng, lừ đừ đi tiếp, bụng bảo dạ nếu có thể ngất ngay lúc này thì tốt biết mấy.
Nhưng tôi không ngất (thần kinh của tôi quá vững chãi để có thể làm ra cái loại việc… yếu đuối ấy). Tôi không biết khi nhìn thấy tôi trước đài phun nước Tuấn có cảm nghĩ gì bởi tôi còn quá bối rối để để ý tới anh ta.
Tôi…
Ừ – Tuấn gật đầu – Em thích đi đâu? Xem phim hay uống cà phê?
Tôi… – Mắt tôi bắt đầu trợn lên
– Tôi có ý kiến nhỏ. Cuộc hẹn thứ hai của chúng ta đừng bắt đầu ở địa điểm này – Tuấn cau mày – Quá không thích hợp!
Tôi…- Mắt tôi đã gần như lồi ra. Chuyện quái gì thế này?
Tuấn nhìn tôi tươi cười. Anh ta khoát tay, đi trước. Như bị thôi miên, tôi lẽo đẽo bám gót anh ta, một tay rút điện thoại bấm lia lịa.
– Trang! – Bất chấp đầu dây bên kia vẫn còn sụt sịt, tôi hạ giọng, gần như rít lên – Tao hỏi mày một câu, trong mấy lá thư chết tiệt mà mày nhờ tao chuyển cho lão Tuấn… mày có từng ký tên hay nói qua bất cứ điều gì về mày không?
Đầu dây bên kia im lặng một lát, rồi lặng lẽ đáp lời:
– Không!
– Thế mày viết cái quỷ gì trong đấy?
…
– Nói ngay!
– À…ừm…không có gì đặc biệt…chỉ là mấy bài thơ hay mấy bài tình ca thôi!
– Đồ điên!
Tôi trực tiếp cúp điện thoại, không muốn phí lời với cô nàng nữa. Ngẩng đầu nhìn bóng dáng cao lớn phía trước, đầu tôi bỗng âm u một mảnh. Trời ơi, anh ta hiểu lầm tôi là tác giả của mấy bức thư tình sến nồng nặc kia rồi! Rõ ràng lúc đưa thư tôi đã nói rõ là bản thân chỉ đưa hộ thôi mà. Anh ta không nghe thấy hay sao? … Lại còn… buổi hẹn thứ hai? Anh ta không thích tôi rồi chứ? Tôi vuốt mồ hôi, tự “hoảng” với suy luận “hoang đường” ấy. Nhưng…
Tuấn đưa tôi đến hồ nước đạp vịt. Đạp vịt tình nhân? Khi tôi còn đang mải tiêu hoá mấy từ “trên giời” đó thì đã bị kéo tay, ấn vào trong con vịt. Tuấn giục:
– Em đạp đi chứ! Một mình anh làm sao mà đạp được.
Tôi ngơ ngẩn gật đầu, bắt đầu cử động. Thuyền từ từ bơi ra giữa hồ, nhập vào đoàn thuyền trước đó. Xung quanh toàn là các đôi tình nhân. Âm thầm thở dài một hơi, tôi khó nhọc nghĩ nên làm thế nào bây giờ? Nói cũng dở mà không nói cũng dở. Nhưng đây… là chàng trai mà cô bạn thân nhất của tôi yêu thích. Tôi bắt chéo tay cầu nguyện rồi quay sang người bên cạnh.
– Em có chuyện muốn nói!
– Ừ!
Tuấn gật đầu, mắt vẫn nhìn thẳng. Thái độ bình tĩnh của anh ta lại khiến tôi lúng túng. Tôi ấp úng:
– Anh nhớ không…ừm…lúc đầu…em…đã nói…mấy lá thư đó em chỉ đưa hộ thôi...
– Anh hiểu – Tuấn ngắt lời tôi, cười cười – Con gái khi xấu hổ nói lung tung là chuyện thường. Anh không để ý.
Tôi nghẹn họng, nhìn Tuấn trân trối. Anh ta… anh ta cho rằng vì ngượng ngùng nên tôi mới nói chệch đi là đưa hộ thư ư?
– Em…
– Haizzzz…dù sao mấy lá thư đó cũng không hợp với tính cách của em, lần sau đừng viết nữa. Anh cũng lười đọc thư lắm!
– Em… – Tôi siết chặt nắm tay, cảm thấy mình ngu đi từng phút một.
– Đừng căng thẳng – Tuấn khẽ nắm lấy tay tôi, giúp tôi thả lỏng các khớp ngón tay trắng bệch – Em không cần phải lo lắng. Vì anh cũng rất thích em. Từ lần đầu gặp mặt!
Lời thổ lộ của Tuấn khiến tôi đông cứng. Máu nóng dồn hết lên mặt. Nhưng trên đỉnh đầu mồ hôi lạnh lại chầm chậm bò xuống. Trang ơi! Trang ơi! Mày giết tao đi! Tao có lỗi với mày! Nhìn sóng nước mênh mang xung quanh tôi thật muốn đâm đầu xuống chết quách cho rồi!
Tôi không nhớ mình đã trở về kí túc xá như thế nào! Càng không nhớ lúc chia tay Tuấn đã nói những gì! Đầu óc tôi quay mòng mòng như cái đĩa xước, không cách nào suy nghĩ ra hồn được. Thở dài một hơi, tôi trèo lên giường, cuộn thành một đống, quyết định đợi Trang về sẽ thú nhận hết mọi chuyện, tuỳ ý cô nàng chém giết…rồi sau đó…sau đó…cũng phải nói thật với Tuấn. Tự dúi đầu xuống gối vài cái, tôi ôm mặt, lòng bỗng thấy buồn vô hạn.
Hơn 20 tuổi đầu, lần đầu tiên được con trai tỏ tình, nói không rung động là nói láo, chỉ có điều…có điều… đó cũng là chàng trai mà cô bạn thân nhất yêu mến!...