80s toys - Atari. I still have

Danh ngôn tình yêu: Tình bạn giống như được no bụng với món thịt bò quay; tình yêu giống như được rượu sâm panh làm phấn chấn.
Thông Báo
Wap Trong Dang Giai Doan Xay Dung
Nhận Lam Video
Nhận Lam Logo
Tìm kiếm » Tệp tin (0)

Thiên đường hay địa ngục, em vẫn theo anh

Thiên đường hay địa ngục, em vẫn theo anh
Đăng: Hồng Ân
score 4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 992
Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter




Cuộc sống đâu lường trước điều….
Đêm nay trời lại mưa, lại mưa như cái hôm đó, trớ trêu thật. Giờ cô mới hiểu cái cảm giác khi người ta hứa thật nhiều, thề thốt rất nhiều nhưng cuối cùng cũng vì cái mới lạ cám dỗ mà bỏ cô ra đi. Cuộc tình cô đẹp như cổ tích, luôn khiến người xung quanh ao ước và ghen tị. Bạn bè ai cũng bảo cô may mắn. Cô cũng nghĩ thế. nhưng đời mà, ai cũng đâu tránh khỏi chữ “ngờ”…
Cô mệt mỏi bước lên giường ngủ. Cô mệt mỏi bởi những chuyện đã xảy ra. Nhưng ngay khi nhắm mắt lại, bao nhiêu kí ức ùa về: Khi cô và anh còn đang rất hạnh phúc, và ngay cả cái hôm cuối cùng cô và anh là 1 đôi…cô đau đớn, nước mắt bất giác tuôn ra, cô không nghĩ mọi chuyện lại trở nên thế này.
*hồi tưởng*
Cách đây 2 tuần , anh và cô cãi nhau. Vì lý do gì ? Cô thấy anh đang hôn một cô gái khác. Anh cũng không phủ nhận rằng chỉ đùa giỡn với cô. Anh đuổi cô đi, anh nói anh ghét cô xuất hiện trước mặt cô. Cô bỏ đi. Tim cô đau. Tại sao, tại sao anh lại làm thế với cô. Sao anh lại đối xử với cô như thế. Anh vốn được nhiều vệ tinh vây quay – cô biết. Khi cô thấy cảnh đó, cô hi vọng anh sẽ giải thích với cô rằng đó chỉ là 1 chiêu trò muốn chia cách cô và anh. Nhưng…anh không hề phủ nhận. Anh nói cô gái đó mới là người anh yêu, anh nói từ khi làm quen với cô đến giờ chỉ vì cá cược với bạn bè, anh nói anh quen cô biết bao năm nay chỉ vì cô còn giá trị để anh chơi đùa. Cô thật không tin được anh là người như vậy. Trong tâm trí cô, anh là một người chung thủy, dịu dàng ,tốt bụng và thông minh, cô luôn ngưỡng mộ anh mọi thứ, nhưng không ngờ anh là người như thế. Cô không cam lòng, mối tình tuyệt vời bao năm nay của cô lại kết thúc như vậy, nhưng cô làm gì được nữa khi anh không cần cô ?
*kết thúc hồi tưởng*
2 tuần nay, trông cô gầy hơn nhiều và không còn sức sống, trong cô già nhanh chóng chỉ trong 2 tuần kể từ ngày anh và cô chia tay. Đồng nghiệp hỏi han, quan tâm cô, cô vẫn không chia sẻ chuyện này cho bất cứ ai, cô cứ giữ khư khư nỗi buồn cho riêng mình.


Còn anh, ngay khi cô bước ra khỏi nơi anh, anh khụy xuống. Cô đã đi như ý anh. Thật ra ngay khi cô bước đi, anh muốn níu kéo cô ở lại với mình, nhưng… anh không thể ích kỉ, anh muốn cô ra đi tìm được 1 hạnh phúc mới cho mình. Thà rằng cô cứ hận anh như vậy. 1 tháng trước, anh nhận ra anh mắc chứng bệnh hiểm nghèo và không thể sống lâu hơn nữa. Anh muốn cô rời xa anh để không đau buồn vì chuyện này. Nhưng anh đã ích kỷ, giữ cô lại bên mình thêm cả tháng nay. Bệnh anh ngày càng nặng, anh dứt khoát phải cô gắng buông tay cô nên anh đã dựng nên vở kịch này. Mọi chuyện đi đúng hướng anh cần. Thấy cô thế, anh cũng đau chứ. Nhưng để cô biết sự thật, cô sẽ đau hơn.Từ khi cô đi, anh đắm chìm trong rượu bia làm cho bệnh của anh ngày càng nặng. Cũng vì thế, cánh cửa của cái chết ngày càng gần anh hơn


Đêm nay, anh bị tai nạn khi đang trên đường về với tình trạng say xỉn. Mọi người đưa anh đi bệnh viện. Bác sĩ đưa anh vào phòng cấp cứu và đưa chiếc điện thoại của anh cho cô y tá bảo rằng gọi người quen của anh đến đây. Trong điện thoại, chỉ có duy nhất mỗi số điện thoại của cô – người anh yêu. Cô y tá bấm vội vào số cô, mong sao cô còn đủ tỉnh táo để nghe tin dữ…


Trong căn phòng tối, cô đang ngủ. nhưng nhìn kĩ xem, trên khoé mi cô vẫn còn đọng lại những giọt lệ. cô đã yêu anh quá rồi, những kỉ niệm, những nỗi buồn cứ đua nhau nhàu nát trái tim cô. Đêm nào cũng vậy, cô chỉ chịu thiếp đi khi đã quá mệt, mệt vì khóc…
Nhưng đêm nay thì khác, khi cô đang say ngủ, bỗng tiếng nhạc chuông quen thuộc vang lên làm cô tỉnh giấc. cô lọ mọ tìm chiếc điện thoại. là anh!! Cái người vô tình đó, cái người đã khiến cô đau đớn suốt thời gian qua giờ lại gọi cô. cô bối rối không biết nên trả lời hay không. Nhưng cô vẫn trả lời, cô chỉ mong đc nghe giọng anh thôi, dù cho đó là chuyện gì. Lạ thay, đầu dây bên kia là 1 người phụ nữ. À không, cô ta là 1 y tá, vội vã báo cho cô người cô yêu gặp tai nạn. cô sốc, đánh rơi điện thoại trên tay, tức tốc thay đồ chạy ngay đến bệnh viện.
Trước cánh cửa phòng cấp cứu, cô dựa vào tường vừa khóc vừa cầu nguyện rằng anh sẽ không sao. Mấy tiếng trôi qua, bác sĩ bước ra, cô vội túm lấy bác sĩ hỏi han, bác sĩ cho cô hay ” Tai nạn rất mạnh khiến anh hôn mê sâu, nếu trong 3 ngày nữa anh ấy chưa tỉnh thì e rằng khó mà qua khỏi bởi căn bệnh anh ấy đang mang ” Cô nghe mà như sét đánh bên tai. Anh mắc bệnh ? Một căn bệnh hiểm nghèo. Vậy mà anh không nói gì cô biết. Cô đã hiểu ra mọi chuyện, lý do anh lại đối xử với cô như vậy. Anh không ghét bỏ cô, anh chỉ muốn cô hạnh phúc bên người mới để khi anh ra đi anh sẽ thanh thản nhìn cô hạnh phúc. Nhưng anh có biết nếu cô biết sự thật này cô sẽ đau khổ ra sao không ?


2 ngày nay, anh vẫn nằm trên giường không tỉnh, cô lo sợ, cô sợ anh sẽ bỏ cô mà đi. 2 ngày nay cô ngày đêm bên anh cầu cho anh tỉnh lại. Đến ngày thứ 3, cô đang nắm lấy tay anh thì anh động đậy, mở mắt nhìn cô. Cô vui đến rơi nước mắt. Nhưng câu nói của anh làm cô tắt ngấm nụ cười mới nở :
- ” Anh rất vui, vì đã được nhìn thấy em …. lần cuối ”
Mắt anh khép lại, tay anh rời khỏi tay cô. Tiếng “bíppppp ” của máy đo tim vang lên. Anh đã đi. Cô òa khóc. Cô gào thét lên mà khóc. Bác sĩ nghe thấy tiếng cô mà chạy vào. Sau khi kiểm tra lại, thật sự tim anh đã ngừng đập, các bác sĩ lui ra ngoài để cô lại một mình. Cô khóc, khóc cho vơi hết nỗi buồn, khóc cho một cuộc tình đau khổ, khóc cho cô và… khóc cho anh.
Cô nhớ lại những kỉ niệm giữa cô và anh. Những lúc anh và cô tổ chức sinh nhật cho nhau, những lúc anh và cô vui vẻ bên nhau trong những ngày lễ, những lúc anh trêu ghẹo, đùa giỡn với cô, những lúc anh quan tâm cô. Bao nhiêu kí ức ùa về trong nước mắt. Bao nhiêu kỉ niệm đã kết thúc ngay từ khoảng khắc anh ra đi.


Vì anh và cô đều mất cha mẹ sớm, cả 2 dựa vào nhau mà sống, nên cô đứng ra mai táng cho anh. Cô vẫn còn nhớ, cô từng nói với anh ” anh đi đâu em sẽ đi đó , dù đó có là thiên đường hay địa ngục ” và có lẽ cô sẽ thật sự làm theo lời cô nói. Anh là người thân duy nhất của cô trên cõi đời này, nếu anh đã ra đi, cô cũng không còn lý do gì ở lại trần gian này níu kéo làm chi nữa. Và ngày hôm sau , một cô gái đã mất bên mộ anh với 1 con dao nhỏ và 1 cổ tay đầy máu. Nhưng nét mặt cô gái lại có 1 nụ cười nhẹ trông cô rất hạnh phúc.
Cô muốn bên anh, cô muốn thấy anh, cô muốn cùng anh đi hết con đường, không cần biết cả hai còn sống hay đã chết, chỉ cần bên anh là cô đã mãn nguyện rồi.


****************HẾT********************