Danh ngôn tình yêu: Tình yêu chính là lòng tốt, là ánh sáng nột tâm soi rọi con người và ban cho con người nguồn ấm áp vô tận.
Thông Báo
Wap Trong Dang Giai Doan Xay Dung
Nhận Lam Video
Nhận Lam Logo
Tìm kiếm » Tệp tin (0)

Nếu một ngày anh nói yêu em

Nếu một ngày anh nói yêu em
Đăng: Hồng Ân
score 4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 7750
Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter




Còn yêu, còn nhớ.
Còn nhớ, còn đau.
Hợp tan, tan hợp.
Hỏi người còn thương…
Tình yêu như một cơn mưa rào mùa hạ, đến chóng vánh và đi rất nhẹ nhàng, nhưng sau cơn mưa bầu trời lại hửng nắng. Những tia nắng dịu nhẹ vẫn còn mang theo làn hơi ẩm uớt trên dải cầu vồng nối hai đầu thành phố, một thành phố buồn… nào ai nhớ.


Cậu quen anh cũng vào mùa hạ, một chiều mưa rả rích trên tán bằng lăng xanh thẫm xen lẫn những bông hoa màu tím nhạt. Những bông hoa buông mình cho nước rửa trôi rồi vội vã đáp xuống mặt đường trơn trượt sau từng cơn gió, im lặng mà chờ đợi bàn chân của những ai vô tình bước qua. Người ta vội vã đạp lên nó, vội vã băng qua đường, vội vã tránh cơn mưa… Và nhiều hơn thế, người ta vội vã gặp nhau như một sự tình cờ để rồi lưu luyến không muốn rời xa. Cậu cũng vậy, ẩn mình trong một mái hiên vắng, dưới màn mưa dai dẳng để lắng nghe những thanh âm dịu dàng của cuộc sống. Phố đã vắng bóng người, chìm hẳn trong sự mờ nhạt của mưa, và ẩm ướt của bầu không khí. Một chút nước mưa hắt qua những viên ngói phủ rêu làm cậu bất chợt cảm thấy lạnh lẽo, kéo sát chiếc áo khoác mỏng về phía thân mình, và vươn tay hứng những giọt nước trong vắt từ mái hiên. Nó rơi xuống, long lanh như những giọt pha lê phản chiếu bóng dáng mờ mờ của người đi ngoài phố, và vỡ tan trong lòng bàn tay ửng hồng.
- Cậu cũng thích mưa?
Một người đàn ông hỏi cậu, anh đứng bên thềm hiên vắng, lặng lẽ nhìn mưa rơi ngoài phố. Tay cũng đưa ra mà hứng từng giọt nước long lanh như cậu, chỉ có điều anh ấy để cho nó trôi tuột xuống bậc thềm mang theo bao bụi bặm.
- Vâng. Còn anh thì sao? Anh thích mưa vì điều gì?
Dương cặp mắt trong veo của mình theo những giọt mưa tí tách nhỏ giọt mà hỏi anh ta. Một vài tia nước bắn ra từ lòng bàn tay làm ướt hai vạt áo, thấm vào da thịt khiến cậu có cảm giác lành lạnh. Anh vẫn đứng đó, im lặng và ra chiều suy nghĩ, hình như đó là một câu hỏi khó.
- Tôi không biết.
Anh ta lắc đầu cười mà trả lời cậu, tay vẫn chơi vơi giữa khoảng không phía trước bỏ mặc cho sự gột rửa của mưa. Con người anh ta thật lạ, thích mà lại không biết giống như mưa khi nào sẽ tạnh. Chẳng ai rõ điều ấy, cậu cũng không hứng mưa nữa mà ngồi đứng tựa mình bên cánh cửa gỗ, lặng lẽ mà quan sát anh. Có lẽ cậu bị thu hút bởi sự kì lạ ẩn chứa bên trong một chàng trai với hai gọng kính, mái tóc ướt mang màu hạt dẻ. Anh có làn da bánh mật, đôi mắt nâu đen ẩn chứa những nỗi tương tư sầu muộn, nó khiến tôi chìm đắm trong một dòng cảm xúc không tên. Buồn buồn nhưng không quá u uất, ánh mắt anh mang nỗi buồn phảng phất và có phần day dứt.
- Anh thích mưa vì buồn?
Cậu hỏi anh, mắt vẫn chăm chú nhìn về nơi có ánh mắt buồn.
- Sao cậu lại hỏi vậy?
Anh không trả lời, ngạc nhiên mà hỏi lại, ánh mắt tò mò chờ đợi câu trả lời. Cũng phải, vì sao anh thích mưa anh còn không biết thì tại sao một người vô tình gặp như cậu lại có thể biết. Cậu không đáp vội, trầm ngâm nhìn mưa mà cười nhẹ, một nụ cười giải thích cho cái sự ngây ngốc của mình.
- Tôi thấy qua ánh mắt. Hình như anh cũng như cơn mưa này, buồn mà chẳng thể buông.
Cậu vẫn cười, những nụ cười buồn sau cái lí lẽ cá nhân ấy, có lẽ nó chẳng đúng với anh mà hợp với cậu hơn.
- Ừ, có lẽ vậy.
Anh đáp nhẹ kèm theo những tiếng thở dài, một sự im lặng ngăn cách giữa hai người, không ai nói thêm lời nào cho đến lúc tạnh mưa. Dù có dai dẳng hay kéo dài thì cuối cùng nó cũng tạnh, phố cũng trở nên tấp nập và uớt át với dòng người đang đổ về tổ ấm sau một ngày mệt mỏi. Ai cũng hối hả, họ chọn cho mình một đích đến, một hướng đi, gặp gỡ tình cờ… và vô tình lãng quên.


Sau ngày mưa là những ngày nắng nhẹ, không oi ả mà dịu mát, những tia nắng nghịch ngợm đu mình trên hàng cây đầu ngõ. Phố tần ngần vương sắc tím bằng lăng, một khung cảnh yên bình mới mẻ mà lạ lẫm, nó cho cậu cái cảm giác thư thái trong tâm hồn. Lâu rồi cái cảm giác ấy mới trở lại, mạnh mẽ như một cơn giông cuốn phăng mọi phiền muộn của cuộc sống. Khép cánh cửa lại, cậu thả hồn theo những khỏang trời trong xanh và mơ mộng trên con đường đến nơi làm việc. Đó là một quán cà phê nhỏ nằm nép mình bên những hàng ngọc lan, nhìn chung thì nó là một quán đẹp nhưng khách cũng không đông lắm. Chính vì vậy mà công việc của cậu cũng không có nhiều chỉ đơn giả là bưng bê và lau chùi bàn ghế. Hôm nay lại một ngày vắng khách, cả quán chỉ lác đác vài ba người ngồi, đa phần họ là những người trung tuổi đến đây để thư giãn và đọc sách.
- Cho một đen đá không đường, em ơi!
Một vị khách lạ vừa vào quán, cậu nhận ra điều ấy vì ở đây trước giờ rất ít người gọi nó, họ thích cái vị đậm đà của những ly cà phê sữa hơn.
- Vâng, quý khách vui lòng chờ một chút!
Hoa trả lời khách rồi đặt tách cà phê đen vào khay cho cậu, anh ta ngồi ở một bàn bên cửa sổ, lặng lẽ buông ánh nhìn ra con đường bên ngoài.
- Cà phê của anh đây ạ!
Cậu đặt tách cà phê xuống mặt kính, hơi ngạc nhiên về cái vóc dáng quen quen của anh ta.
- Cảm ơn!
Anh ta mỉm cười và quay lại, ánh mắt buồn buồn làm cậu chột dạ, chẳng biết anh có nhớ đến cậu không. Cũng có thể anh không nhớ, một cuộc gặp thoáng qua như thế thì có gì để nhớ, bởi nhớ làm gì rồi lại phải quên.
- Cậu là người đứng trú mưa hôm trước?
Anh bỗng hỏi khi cậu còn đang ngây người với những suy nghĩ vẩn vơ ban nãy.
- Vâng. Không ngờ anh còn nhớ.
Cậu hơi bất ngờ khi anh hỏi vậy.
- Nếu không phiền thì ngồi nói chuyện cùng anh được chứ?
- Dạ, không có gì.
Cậu ngồi xuống đối diện với anh, quán khá vắng nên việc đó cũng không ảnh hưởng gì. Anh vẫn trầm ngâm nhâm nhi một ngụm cà phê đắng, đặt tách cà phê xuống và nở một nụ cười buồn.
- Cậu có biết tại sao tôi chọn cà phê đen không?
Anh hỏi cậu sau nụ cười ấy. Phải, cậu cũng thắc mắc về cái sở thích kỳ quặc ấy của anh. Rồi chẳng đợi câu trả lời, anh đã tiếp lời:
- Tôi thích cái vị đắng của cà phê đen, đắng trước ngọt sau, vị ngọt cũng êm êm chứ không quá đậm đà như vị cuộc đời.
Cậu im lặng, anh cứ tự hỏi rồi trả lời về cái vị đắng của cuộc đời mà anh nếm trải. Anh cũng như cậu, lớn lên từ cô nhi viện với những sứt mẻ và tổn thương trong tâm hồn.
Có lẽ vì vậy mà cả hai luôn khao khát được yêu thương, cũng có người từng thương anh… và hơn hết có một người đã từng yêu anh. Chị ấy là con một đại gia ở thành phố này, quen anh khi tình cờ được anh cứu thoát khỏi một lũ côn đồ. Họ quen nhau và yêu nhau như một sự xếp đặt của số phận, khi cô ấy chấp nhận vượt qua mọi rào cản của gia đình mà đến với anh. Nhưng ông trời sao thích trêu đùa lòng người, đem yêu thương đến cho anh rồi lại đánh cắp nó trong một ngày mưa tầm tã. Chị ấy ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, thanh thản và yên bình với nụ cười không tuổi, chỉ có anh vẫn gặm nhấm nỗi đau. Hình như anh khóc, có gì đó lấp lánh nơi khóe mắt, cậu vòng tay ôm lấy anh, cho một điểm tựa để buông bỏ nỗi buồn anh cố giấu. Ngoài kia trời lại mưa, cơn mưa rào bất chợt đến và đi nhường chỗ cho tia nắng ấm áp như phía sau mỗi niềm đau hạnh phúc sẽ mỉm cười.


Cậu không còn lặng lẽ cô độc một mình, anh không cần gặm nhấm nỗi cô đơn. Hai người cô đơn, mỗi người bù đắp cho nhau một nửa để tạm gác nỗi buồn mà trở thành đôi bạn. Anh vẫn coi cậu như một đứa em thân thiết, còn cậu và thứ tình cảm dành cho anh chẳng biết có phải của người em không. Xa anh là nhớ, cậu muốn được trông thấy anh mỗi ngày cho dù đó chỉ là một khoảnh khắc, và hình như cậu đã yêu… Một tình cảm mang đầy tội lỗi của một chàng trai yêu một chàng trai. Cậu thấy ghê tởm chính bản thân mình, ghê tởm cái tình cảm nhơ nhuốc mà cậu không thể khống chế....
↑↑ Cùng chuyên mục
Thông tin
© Design by MayVaGio
LH: 01627150894
FB: Hồng Ân
Web Style U-ON

Snack's 1967