Insane

Danh ngôn tình yêu: Hạnh phúc lớn nhất ở đời là có thể tin chắc rằng ta được yêu thương - yêu vì chính bản thân ta, hay đúng hơn, yêu bất kể bản thân ta.
Thông Báo
Wap Trong Dang Giai Doan Xay Dung
Nhận Lam Video
Nhận Lam Logo
Tìm kiếm » Tệp tin (0)

Khi một cánh cửa đóng lại, cánh cửa khác sẽ mở ra

Khi một cánh cửa đóng lại, cánh cửa khác sẽ mở ra
Đăng: Hồng Ân
score 4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 54739
Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter


Tôi luôn chờ đợi em, là Sheherazade, là người đứng sau nỗi đau của em...


***


1. Lần theo dấu hiệu


- Tạm biệt em, Nina.


Đôi mắt nặng trĩu của Eddie như chứa cả một vùng trời tan vỡ, tuyệt vọng và đau đớn khôn xiết. Anh bất lực với những phũ phàng của cuộc đời, và càng bất lực hơn với bản thân mình. Nhìn Eddie, Nina bàng hoàng nhận ra vết thương hằn sâu trong lòng anh vẫn luôn còn đó, nó âm ỉ và lặng câm giết chết anh theo từng giây từng phút trôi qua.


Bằng một cử chỉ chậm rãi, Eddie xoay lưng cất bước và mãi cho đến khi bóng hình anh bị nuốt chửng bởi dòng người trôi trên phố, hay bởi chính bàn tay gân guốc của định mệnh, Nina mới ngã khụy xuống lòng đường cằn cỗi. Cô muốn gào thét tên anh, nhưng không thể. Khoảnh khắc đó, Nina đã chờ Eddie quay đầu lại và nhìn cô, để cô tìm kiếm chính mình trong đôi mắt anh, dù chỉ còn lại một phần nhỏ thôi cũng đủ khiến cô cam lòng. Nhưng, Eddie đã không ngoảnh mặt lại.


Ngày 20/9


Nắng gay gắt thiêu đốt con đường lất phất bụi.


Bầu trời trong xanh không gợn chút mây.


Các cửa hiệu u tối buồn tẻ.


Và đâu đó giữa lòng thành phố nhỏ, là một linh hồn đang gào khóc nức nở.


khi-mot-canh-cua-dong-lai-canh-cua-khac-se-mo-ra


***


Đã gần ba tuần lễ, ấy vậy mà lời chia tay cay đắng của Eddie vẫn nguyên vẹn trong tâm trí Nina, như một vết xước trên phiến đá vĩnh viễn không phai nhòa. Cô không muốn tin vào sự thật. Cô không biết phải đối diện với thế giới bên ngoài như thế nào khi không còn được yêu anh, bởi cô đã không nghĩ đến ai ngoài anh quá lâu rồi. Ngập giữa những lon bia lăn lóc trên sàn nhà, Nina khóc đến mệt rồi thiếp đi, và trong những giấc mơ sâu đó, cô lại được trông thấy bóng hình Eddie của ngày xưa. Nina đã mơ về thời hai người còn là học sinh của trường trung học Pigeon và Eddie của ngày đó vẫn mang nụ cười tràn đầy sức sống, phiến đá lành lặn không một vết xước. Nina luôn muốn tháo gỡ cái mác "bạn thân" với anh; tuy nhiên, cô biết trên đời này có vài tấm gương chỉ có thể soi rọi hình ảnh của một người. Biết bao lần Nina đã nhìn sâu vào đôi mắt Eddie, và cô nên sớm nhận ra rằng ánh mắt ấy sẽ không bao giờ phản chiếu bóng hình của cô.


"Tớ nghĩ tớ yêu Sophie rồi."


Một cô bạn xinh xắn lớp bên cạnh. Nina chỉ cố mỉm cười khi Eddie nói thế, nhưng kể từ đó nụ cười thật gượng gạo đối với cô, và cả bầu trời cũng mang một gam màu thật khác. Cô luôn thấy chúng đen kịt, u ám dù cho đó là những ngày nắng oi bức. Khoảng hai tháng sau, Eddie và Sophie chính thức trở thành người yêu. Dù đam mê vật lý, Nina cũng không thể nhớ nổi lấy một công thức trong buổi học hôm đó – cái hôm mà Eddie thú nhận với cô rằng trái tim anh đã thuộc về người khác. Cô cứ ngồi thừ ra trên ghế, tay chân gần như lả đi và đôi mắt thì mãi dán vào thinh không, điều này còn tệ hơn cả một trận khóc nức nở. Cô đau đớn nhận ra kể từ nay Eddie sẽ không còn dành nhiều thời gian cho cô, về những buổi đi chơi cuối tuần, những giờ ra chơi trò chuyện, hay đơn giản chỉ là những hôm cuốc bộ về nhà cùng nhau dưới ánh chiều tà. Và điều khiến Nina đau lòng nhất là Eddie cũng không còn mặn mà gì với việc đến thăm cánh đồng bồ công anh với cô nữa. Nằm sau trường Pigeon, cánh đồng ấy là ký ức tuổi thơ, là nơi lý tưởng khi họ muốn trốn chạy khỏi những xô bồ bên ngoài xã hội. Eddie say mê khoảnh khắc đắm mình vào khung cảnh vô vàn đốm công anh li ti bay lên không trung, và Nina ví von cảnh tượng đó như những đóa hoa tuyết rơi ngược về bầu trời. Dưới ánh hoàng hôn điểm tô bởi những đốm trắng li ti, gương mặt sáng ngời của Eddie lúc đó là một trong những khoảnh khắc mà Nina không bao giờ quên được.


Nhưng, Eddie cũng những ngày hôm ấy đã không còn nữa. Mỗi người mang một cách nhìn khác nhau về cuộc đời, có người ví von cuộc sống như một sân khấu, người lại thấy chẳng khác gì một chiến trận. Nhưng đối với Nina, cuộc đời chính là những ván đổ xúc xắc. Vĩnh cửu là điều hư vô, và con người thì luôn luôn thay đổi. Mỗi ngày trôi qua là mỗi lần xúc xắc đổ xuống; những con số khác nhau kéo theo những đổi thay về sự kiện, về tình người, và về mọi thứ. Nina biết cô phải tập quen dần với ý nghĩ này, và nó khiến cô khiếp sợ. Cô ghê sợ sự thay đổi.


Khoảng thời gian Eddie say mê Sophie, Nina thường đi một mình hơn, thậm chí cô không còn thiết tha đến trường. Trong lần hối hả chạy vào lớp vì đi trễ, Nina va phải một cậu nam sinh thấp hơn cô nửa cái đầu. Một cậu lập dị, tóc luôn để che gần hết mắt, thân thể ốm yếu lọt thỏm trong bộ đồng phục rộng thùng thình, và dĩ nhiên với ngoại hình như vậy cậu gần như bị cô lập. Nina có lần vô tình ngồi cùng một đám nữ sinh đỏng đảnh hay trêu ghẹo cậu ta, và từ đó cô quyết không ngồi cạnh họ nữa.


- Xin lỗi, cậu có sao không? – Nina cuống quýt nhặt hộ cậu nam sinh vài quyển sách rơi dưới sàn.


Cậu ngại ngùng lắc đầu, đồng thời cũng tranh nhặt sách với Nina. Khi đưa chồng sách cho cậu nam sinh, Nina mới nhận ra đôi mắt câu ta khá đẹp, nhưng ở đuôi mắt có vết sẹo nhỏ. Cô tự hỏi phải chăng đây là lý do cậu luôn cô giấu đi đôi mắt của mình.


- Cậu có đôi mắt đẹp đấy. Sao lại cố giấu chúng chứ? – Nina cười hiền – Thôi, chào cậu nhé, tớ phải vào lớp.


- Chào...cậu, Nina.


Đến khi bóng Nina biến mất sau cửa lớp, cậu nam sinh mới bước tiếp về thư viện.


Cơn mơ về quá khứ cứ đứt quãng, lớp học chợt biến mất rồi thay vào đó, hiện lên gương mặt đau khổ của Eddie kèm theo đôi mắt sắc lạnh đến tê người. Ký ức lại vụt tắt, Nina nghe thấy mình khóc nhưng trước mắt chỉ là một màu đen tĩnh mịt. Cô không muốn chìm trong cơn mơ ám ảnh này nữa. Rồi, trước mắt cô bỗng xuất hiện một người phụ nữ bí ẩn khoác áo choàng tím, mũ trùm che hết đôi mắt chỉ để lộ mũi và môi. Tay bà ta nâng quả cầu pha lê, tay kia khẽ vẫy gọi Nina với một cử chỉ đầy ma mị. Vốn tò mò, Nina tiến lại gần người phụ nữ, và cô thấy quả cầu pha lê dần hiện lên hai viên xúc xắc. Người phụ nữ bí ẩn mỉm cười, rồi viên xúc xắc bắt đầu xoay điên cuồng trong quả cầu pha lê, sau đó, chúng dừng lại ở hai con số 4.


- 8? Nghĩa là sao? – Nina nheo mắt hỏi người phụ nữ.


- Đi theo nó.


Dứt câu, bà ta bỗng mạnh tay đẩy vai Nina về phía sau khiến cô ngã xuống một vực thẳm sâu hun hút...


***


Choàng tỉnh giấc, Nina thở hắt ra vì giật mình. Cô cuống cuồng xoay quanh phòng để chắc chắn rằng mình không rơi xuống vực thẳm, rồi liền thở phào nhẹ nhõm. Miệng cô khô khốc, đầu thì đau như búa bổ do tác dụng phụ của bia. Tuy nhiên, chẳng biết từ đâu lòng cô bỗng dấy lên cảm giác giận dữ đến điên người. Tại sao Eddie lại đối xử với cô như vậy? Anh ta có quyền gì? Cô đã yêu anh quá lâu, vậy tại sao anh ta không hiểu cho cô, không yêu thương cô như cô muốn? Tại sao?! Càng tra khảo một Eddie vô hình, Nina càng cảm thấy thật sầu thảm – một cơn đau đến bỏng rát tâm can. Lần đầu tiên trong đời, cô nghĩ mình cần đến thuốc an thần hoặc chìm đắm vĩnh viễn trong men rượu. Căn phòng dần trở nên rõ ràng hơn trong mắt Nina, và cô bắt đầu thấy sợ khi biết men rượu đang rời bỏ mình. Cô lao về phía tủ lạnh, nhưng chẳng còn lon bia nào cả. Tức mình, cô cáu gắt đóng sầm cửa tủ lạnh, chửi thề câu gì đó rồi bắn vào phòng tắm. Vài phút sau, cô trở ra với áo thun và quần sọt, mặc dù tóc vẫn chưa thèm chải chuốt. Trong tâm trí cô lúc này chỉ có những lon bia mát lạnh ở siêu thị gần nhất.

...
123...5>>