XtGem Forum catalog

Danh ngôn tình yêu: Hạnh phúc lớn nhất ở đời là có thể tin chắc rằng ta được yêu thương - yêu vì chính bản thân ta, hay đúng hơn, yêu bất kể bản thân ta.
Thông Báo
Wap Trong Dang Giai Doan Xay Dung
Nhận Lam Video
Nhận Lam Logo
Tìm kiếm » Tệp tin (0)

GIỜ XANH

GIỜ XANH
Đăng: Hồng Ân
score 4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 3134
Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter


Thật lạ lùng khi yêu được một ai đó, Hoan biết.

***

1. Cùng những đợt gió lạnh ngắt phả lên từ biển, quang cảnh khu cầu cảng lác đác người trùm khăn trông thật buồn rầu. Sau hồi lâu giải thích căng thẳng và mệt mỏi về việc có được tấm vé tàu biển đắt tiền, nữ hành khách đưa nốt cho người điều hành tuyến du lịch tờ hộ chiếu, nói thầm thì:

– Tôi đăng ký chuyến tàu ngày kia.

– Cô có mặt ở đây trước 8 giờ. Nếu buôn bán, cô cần gửi trước hành lý.

Nữ lưu học sinh lắc đầu. Đôi mắt ngờ vực của người điều hành xuyên qua tấm kính chắn đặt lên vị khách ngoại quốc khiến cô ta co lại. Người đàn ông xếp hàng phía sau lạnh lùng trước những gì đang xảy ra. Anh ta có gương mặt lờ mờ, bàn tay lạnh cóng khi tình cờ chạm phải tay cô gái. Không can thiệp, không cảm thông – một thái độ dễ chịu cuối cùng mà những kẻ lưu lạc thường hy vọng. Vé tàu là quyển sổ nhỏ, dày đặc chữ Nhật, với tờ bìa in hình con tàu trắng, trông như biểu tượng hạnh phúc trôi dạt trên đại dương. Từ khu cảng, cô gái lên xe bus, chuyển sang tàu viên đạn, xuyên qua đô thị rộng lớn, trở về khu học xá ngoại ô.



Buổi chiều mùa thu. Viền theo các tòa nhà hình cánh cung, khu rừng những cây tuyết tùng suy yếu tỏa mùi ngai ngái sau cơn mưa. Bụi phấn hoa kéo thành vệt mỏng, làm nổi bật hình thù lũ quạ đang bay rối loạn. Sách học và quần áo đã xếp gọn trong va-li nhỏ. Không còn gì sót lại. Không còn gì vướng bận. Thế là hai năm đến Nagano học sắp kết thúc. Hoan đứng im bên ô cửa, lắng nghe gã sinh viên nào dó huýt sáo đoạn nhạc Bergonzi và nghĩ tới bao điều cô đã mất trong đời: Thời gian, hy vọng, lòng chung thủy, tình yêu, những người bạn không duy trì quan hệ… Đồng môn Chinese phòng bên gõ cửa, mang theo hộp giấy gấp đựng kẹo làm quà chia tay.

– Mày sẽ quay lại đây lấy bằng cao học chứ? – Giọng cô bạn khản đục.

– Có lẽ sẽ rất ít cơ hội.

Hoan chấm dứt chương trình học sớm, trở về với người bạn trai duy nhất bên cô thời niên thiếu. Cô không còn yêu anh ta nữa, từ lâu. Tuy nhiên cô cần làm cho xong những gì cả hai dự định, như giữ một lời hứa. Hoan bỗng nói thêm:

– Tôi về nước và lập gia đình. Đó là cuộc sống nhìn thấy trước. Thật khó để đi theo vệt đường vạch sẵn. Nhưng thay đổi nó còn khó nhọc hơn.

– Đừng quên sự bất ngờ! – Cô bạn nhắc trước khi rời đi hẳn.

Một cơn động đất nhẹ buổi chiều. Vài tiếng hét kinh hãi. Khu nhà cánh cung như bầy chim di trú chao đảo. Gió lạnh buốt. Những chiếc lá trong rừng hướng cả về một phía. Trút ra bệ cửa sổ món tiền còn trong ví, Hoan xếp từng chồng xu nhỏ, vuốt thẳng mấy tờ tiền giấy và quan sát chúng. Tiền không chôn vùi cảm giác bị kỳ thị khi người ra ở bên ngoài quê xứ. Cô có lương làm thêm, học bổng hạng nhất, cả thẻ tín dụng, nhưng tìm thấy một kẻ thân thiết là điều bất khả. Các nỗ lực trộn lẫn vào đám đông như nhuộm tóc, nói giọng bản ngữ đều thất bại. Hoan ít thổ lộ. Chung quanh xem cô như người bình dị, gần mức tàn nhẫn… Cô ném vài đồng bạc lấp lóa cho con quạ ngái ngủ. Đoạn nhạc jazz gã sinh viên vô tình huýt sáo bỗng chuyển sang nồng nhiệt, gần như điên loạn. Tất cả – bầy quạ, ánh sáng mùa thu, và cả bản nhạc cũ – tựa bị nuốt chửng vào các đường mòn ảm đạm trong rừng. Tự dưng Hoan chẳng nhìn rõ bên ngoài nữa. Cô bật cửa sổ. Không phải mưa mà do mắt cô đầy nước.

2.

Hành trình trên con tàu khổng lồ trắng kéo dài 13 đêm, khởi đi từ cảng Yokohama. Căn phòng Hoan phía cuối đuôi tàu thảng hoặc bắt được tiếng máy từ tầng một âm vang. Bằng đôi mắt kỳ dị lạc hướng, những con chim ven biển thường đâm sầm vào ô kính nhỏ, như các tia chớp trắng giật mình. Càng xuống phương Nam, biển càng ấm dần. Trên các khoang tàu, du khách tháo khăn trùm lạnh lẽo, ngồi dưới mặt trời chuyện trò, sưởi nắng, yêu nhau. Rất nhanh, Hoan phát hiện không có khác biệt giữa mặt đất và biển. Cũng như những cơn tròng trành gây buồn nôn trong cabin cá nhân. Cũng gương mặt xa cách của đám đông khi nhìn người đồng hành thuộc về đất nước xa lạ. Sự tương đồng không ngờ này khiến niềm hy vọng vui chơi của Hoan trên con tàu trắng mệt lả rồi kiệt sức hẳn. Vài người thiện chí đôi khi bắt chuyện với cô ở thư viện, phòng ăn hay hồ bơi, nhưng không gì xa hơn…

Junichi thiết lập mối quan hệ với Hoan theo cách thức đơn giản. Anh chuyển cho cô phần rượu vang trong bữa ăn tối và nhắc họ từng giáp mặt tại cầu cảng. Khi cô uống hết cốc rượu to, anh đề nghi cô tháo đồng hồ đeo tay, chỉnh chậm một giờ. Tàu đang qua vùng kinh tuyến mới. Hoan quan sát người đàn ông trẻ đeo kính, gò má cao, mái tóc màu hạt dẻ, đang nói sơ qua về bản thân mình. Cử động của anh ta cũng như nhiều người Nhật khác, vừa chính xác, vừa mơ hồ. Dân chuyên nghiệp, Junichi đi nhiều nơi trên thế giới, viết bài cho tạp chí du lịch lớn. Tuy nhiên, hứng thú của anh đặt vào sưu tập các đồ vật gốm sứ vẽ côn trùng. Chúng tựa dấu hiệu hứa hẹn một tuổi già bình thản, đồng thời gợi nhớ thời thơ ấu hạnh phúc. “Khi không trẻ nữa, người ta đang già đi nhanh” – Junichi nhận xét. “Chúng ta sắp 30 rồi!” – Hoan thốt lên. Một cô gái gốc Chinese gần như khỏa thân ngang qua bàn họ, khóe mắt ướt hướng về người Nhật. Ở khoảnh khắc nào đó, Junichi đứng dậy, lặng lẽ đi theo cô ta. Một ngày bỗng dài hơn là sự kiện nhỏ, nhưng khác thường.

Một đôi mắt trong đám đông sau này thường xuyên lùng kiếm Hoan. Đôi khi cô gặp Junichi ở phòng ăn. Họ chọn góc khuất, ngồi cạnh nhau, anh ta im lặng hiền dịu hoặc nói chuyện bằng giọng châm biếm lạnh lẽo. Cũng có lúc họ chào nhau xa lạ ở khoàng sân tầng bảy, nơi người ta trải mình trên ghế phơi nắng. Hoan tìm cách ghi nhớ Junichi. Nhưng mỗi khi gặp, cô ngỡ anh ta vừa thay đổi ghê gớm. Họ thích bơi trong hồ nước mặn có mái che. Người đàn ông trẻ bơi giỏi. Dưới nước, mọi âu lo và muộn phiền tan vào màu xanh mướt mềm. Mắt Junichi dõi theo cô, bí ẩn. Phía trên thành bể, một số người đang khởi động. Các mẩu tiếu lâm nhạt phèo lấy trên internet được kể hào hứng. Có lẽ họ đều lớn tuổi hơn cô hay Junichi. Hoan ngoi lên mặt nước. Bầu trời rất sáng, chói chang bên trên lớp kính mái che trong suốt. Một ý nghĩ thảng thốt vụt qua: Không ai nữa có thể gây tổn thương cô, trừ chính cô.

Bơi xong, hai người ra băng ghế đầu mũi tàu, nơi rất gió và đầy hạt nước li ti ẩm thấp. Hoan nói về quãng ngày đã qua, cho biết nguyên cớ cô dốc nửa tiền bạc dành dụm lên tàu. Từ ngữ tìm thấy dễ dàng, không xúc động.

– Tôi muốn thử một đợt sống thật khác. Nếu không bây giờ, sẽ chẳng bao giờ.

– Tôi hiểu – Junichi trả lời – Nhưng phân tích thời gian sống thì không dễ chịu.

– Vì tôi ở một mình hơi lâu. Tôi biết, nghĩ nhiều thì cũng chẳng để làm gì.

Họ rơi vào im lìm. Hoan hy vọng Junichi nói điều gì đó. Anh hướng về cô đôi mắt xám tro như hai mặt hồ rộng không phản chiếu. Bất giác, anh đặt tay lên tay cô.

– Cái chính là con người cảm thấy hạnh phúc. Phải không? – Anh nói nghiêm túc và bình thản.

Cảm giác có lỗi mơ hồ bao quanh họ.

3.

Tàu đi vào vùng mưa nhiệt đới. Làn nước nặng nề tím tái chuyển sang trong trẻo, đôi khi mặt biển hắt lên ánh sáng xanh biếc sau trận mưa dai dẳng. Đêm ấm áp, căng phồng trong gió tựa cánh buồm tối sẫm. Đoạn cuối hành trình, nhịp sống trên tàu dường như vội vã hơn, thấm đẫm mùi vị nuối tiếc. Các bữa ăn kép dài. Người ta uống nhiều rượu. Phòng hút thuốc đầy khói. Những câu chuyện ngắn lại, lảng tránh câu hỏi sẽ sống thế nào khi trở lại đất liền. Sau vài dạ hội tham dự với vẻ say mê khó tả, Junichi thường biến đi với nữ du khách Thái hay Chinese vốn say mê người Nhật. Đông người hành động như vậy. Tầng trên cùng tàu vắng vẻ về khuya. Hoan lên boong, xem bầy dolphin nhảy vọt trên mặt nước lấp lánh lân tinh. Có lần cô ngủ thiếp đi. Một thủy thủ kiểm tra đêm tới đánh thức, cho biết đêm vùng biển Singapore có thể bão và nhắc ngày hôm nay lại dài thêm một giờ....