"Có khi nào anh nhớ một người,
Người đã đến bên anh, như em, bước về nơi cuối đường này?"
***
Say.
Chị viết một vài dòng lên facebook. Viết rồi lại xóa. Chị nói chị cố vờ như mình đang say, chuếnh choáng và mơ màng. Chỉ có như vậy chị mới kìm nén được cơn ngột ngạt bởi mùi nước hoa phụ nữ lạ nơi anh.
Cứ mỗi đêm anh về muộn, chị lại nói, chị chỉ đang say thôi...
...
Hôn nhân của chị, cái mối nhân duyên nợ nần dai dẳng ấy gánh trên mình cái tình yêu nặng nề bám lấy chị cũng được tròn vẹn hai năm. Kỉ niệm ngày cưới, anh về muộn, anh say khướt, người mềm nhũn, dựa vào đôi vai gầy của chị, anh cười thật tình – cái nụ cười mây gió mà chị biết anh sẽ chỉ trao cho người con gái khác.
Chị có giống cô ấy không? Không, chị rất khác, chị không đẹp mỏng manh như cô ấy, chị cũng chẳng quyến rũ như cô ấy. Vậy tại sao anh cưới chị? Vì chị yêu anh. Ngày cô ấy bỏ anh mà đi, chị bước vào cuộc tình dang dở của hai người, chấp nhận đóng vai "kẻ cơ hội", "người thứ ba", "người thay thế"... gì cũng được, ừ, chỉ cần bên anh thôi, gì cũng được. Chị không giỏi ngọt nhạt những lời lẽ đường mật, chị đến với anh chỉ bằng thứ tình cảm một chiều kiên trì tới mòn mỏi. Anh cũng luôn nghĩ bản thân nợ chị một tình yêu, nợ chị chính thứ tình cảm chị đã đánh đổi cả tuổi xuân của mình để dành cho anh. Anh nghĩ lấy chị, đối tốt với chị chắc có lẽ cũng đủ để trả cho chị "món nợ" tình cảm này.
"Món nợ" của chị, anh trả bằng thái độ thờ ơ cho cuộc hôn nhân được đóng dấu bằng hai từ "gượng ép". Anh trả cho chị những món quà đắt tiền do thư kí thay anh chọn, cửa hàng thay anh gói và shipper thay anh gửi đến tay chị. Anh trả cho chị bằng những đêm say dài mệt mỏi, những nụ cười tình và cái tên thân thuộc với anh, quen tai với chị nhưng chẳng phải tên của cả hai người. Sau cơn say anh chẳng có một lời giải thích, dù chỉ là một câu biện minh vô lý đến ngu si anh cũng chẳng buồn mở miệng. Lần đầu tiên sau khi cưới nhau về, anh say, anh tỉnh, chị chỉ mong anh có một lời giải thích với mình, chị tự nhủ, dù lời nói đó có mười mươi dối trá thì chị vẫn sẽ tin, chỉ cần là lời anh nói, là gì chị cũng tin. Nhưng rồi nhiều lần như thế, chị lại nghĩ, chỉ cần anh im lặng thôi cũng là đủ rồi, chị sẽ tự vẽ ra một lý do nào đó, sẽ tự dối mình thêm nhiều lần nữa, sẽ giả như mình câm điếc cũng được. Bởi chị yêu anh, chị yêu anh tới ngu ngốc mất rồi.
...
- Bố mẹ giục chúng ta mau có con.
- ...
- Ý em sao?
- Em không muốn. Em không muốn một ngày cô ấy trở về, anh sẽ phải đắn đo lựa chọn giữa cô ấy và đứa con của chúng ta.
Chị biết, sẽ có một ngày cô ấy trở về, anh vẫn luôn đợi ngày ấy, suốt hai năm nay, chưa một phút anh thôi suy nghĩ về ngày họ trở về bên nhau. Ngày cô ấy trở về, chị sẽ đóng lại giấc mơ có thật đã ghé qua cuộc đời chị, chị biết anh sẽ chẳng đắn đo gì chị để chọn cô ấy. Chị sẽ không ràng buộc anh, bằng bất cứ phương thức nào.
...
***
Sinh nhật chị.
Anh đi công tác. Chị cũng nghĩ rằng anh sẽ không nhớ ngày hôm nay. Hai năm qua chị quen rồi, quen những ngày kỉ niệm chỉ mình chị thổi nến, mình chị cắt bánh, mình chị chúc mừng. Nói rằng quen nhưng hỏi làm sao chị không buồn?
Hôm nay chị cho phép bản thân rời nhà, khoác thêm chiếc áo rồi rời khỏi căn nhà lạnh ngắt sự cô đơn ấy.
Chị bước từng bước thật chậm, cúi đầu xuống đếm từng viên gạch lát vỉa hè, khẽ xuýt xoa một chút khi gió thổi qua đôi má ửng đỏ lên vì lạnh. Ngày xưa chị cũng đã gặp anh như thế.
...
Kỉ niệm.
Chị bước từng bước thật chậm chạp như muốn đếm hết chỗ gạch lát vỉa hè, khuôn miệng nhỏ xinh đang lẩm nhẩm một câu hát nào đó nghe không rõ lời. Chị cứ đi chậm chạp như thế vậy mà lại đâm được vào người ta. Xoa xoa cái trán vừa bị cụng, chị nghe có tiếng nói vang lên từ phía trên đầu mình:
- Cô...không sao chứ?
"Cô không sao chứ?"
Câu hỏi ấy đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong mỗi giấc mơ của chị, nó mơ hồ xuất hiện mỗi khi chị nhớ về anh. Lúc đó chị thật muốn nói với anh rằng, cái trán của chị không sao nhưng trái tim của chị có sao mất rồi. Anh cứ mạnh mẽ đẩy cánh cửa trái tim chị, xông vào hùng hổ như một tên đòi nợ thuê, đòi chị trả cho anh món nợ tình yêu từ kiếp trước.
Trong tình yêu chị như đứa trẻ nhỏ, chị nâng niu thứ tình cảm đến đột ngột ấy trong lòng bàn tay như quả cầu thủy tinh mong manh, dễ vỡ. Chị nửa muốn hét lên, nửa muốn âm thầm, nửa muốn người ta biết, nửa rụt rè giữ lại cho riêng mình thôi. Chị hay lén đặt trước cửa nhà anh một bữa ăn sáng nho nhỏ với một tấm note vàng vàng vẽ khuôn mặt cười thật ngộ. Bữa đầu tiên, anh vứt đi. Bữa thứ hai, thứ ba, ... chị vẫn phải ôm bộ mặt buồn như đưa đám nhìn công sức của mình bị anh cuốn gói vào thùng rác không thương tiếc. Cho tới lúc chị đổi bữa ăn sáng thành cốc cà phê ấm nóng thì anh đã chấp nhận nó.
Sau những cốc cà phê sáng được gửi đến nhà rồi đến văn phòng, anh biết người đó là chị, cô nhân viên mới hay lén nhìn anh qua tấm kính trong suốt ngăn cách phòng trưởng phòng với nhân viên. Anh không ngăn cản nhưng cũng không tiếp nhận, anh chỉ không muốn chị nhìn thấy ý tốt của mình bị anh vứt bỏ, anh không nỡ để một cô gái đau lòng. Cho tới ngày cô ấy thực sự xuất hiện, cô ấy xinh đẹp, quyến rũ, tinh tế và đầy lôi cuốn. Cô ấy như nhân vật chính trong các bộ phim hiện đại – người con gái mạnh mẽ, độc lập và ... đẹp.
Chị như biến mất khỏi cuộc sống của anh. Thi thoảng anh vẫn nhìn thấy hình bóng chị qua tấm kính chắn ngang nhưng ánh mắt chị đã thôi không còn nhìn lại phía này nữa. Những cốc cà phê sáng cũng mất hút như chưa từng xuất hiện, những mẩu note vàng cũng thôi không còn đến nữa. Chị trầm lặng, nhẹ nhàng rút khỏi tầm mắt của anh như ngày chị đến. Nhưng có lẽ anh chẳng quan tâm. Người con gái hiện đại cuốn anh vào một tình yêu nồng nàn, cháy bỏng. Trong công ty ai cũng biết anh đã mua một chiếc nhẫn nhỏ xinh chờ ngày được đeo nó lên ngón tay thon dài của cô gái ấy.
Anh chẳng để tâm có người thầm thương anh, thầm buồn, thầm khóc đi theo bước chân anh mỗi chiều muộn. Có người lén cắn môi nhìn anh ôm cô ấy, có người nắm chặt bàn tay không cho tiếng khóc bật tan ra nhìn anh cầu hôn cô ấy, có người khẽ ôm anh khi anh say khướt tại quán bar ngày cô ấy rời đi, có người yêu anh tới ngu muội rồi.
...
- Chị cứ định sống như này mãi sao? – Cậu ấy áp vào má chị một cốc cà phê giấy ấm áp.
Cậu ấy nhỏ hơn chị hai tuổi, em họ của anh, đóng vai trò kẻ đứng bên cuộc đời chị. Cậu ấy cứ xuất hiện như chiếc phao cứu sinh mỗi lúc chị thấy mình bấp bênh tưởng ngã. Đưa tay nhận lấy cốc cà phê, chị mỉm cười, cậu bé này luôn tìm được nơi chị đứng, nhắm mắt lại cũng biết chị đang ở đâu, chị đang nghĩ gì, cứ buồn cười đưa bàn tay về phía chị như thế này thôi.
...