Về nhà, nhỏ chào anh, tính quay đầu vô nhà thì anh lên tiếng :
- ” Nhóc đừng bảo là ăn kem xong không trả tiền chứ ”
Nhỏ ngạc nhiên quay đầu nhìn anh
- ” Ơ … A!để em trả lại anh ”
Chưa để nhỏ lấy tiền ra, anh nắm lấy tay nhỏ cản lại
- ” Cho anh xin… số điện thoại bù ly kem ”
Nhỏ cười – ” dạ. 0125XXXXX18 ”
- ” Ừ được rồi. Mai Anh qua chở nhóc đi học nha. Nhà anh cũng gần đây, tiện đường lắm ”
- ” vâng ! Nếu anh không thấy phiền ”
- ” ừ ”
Nhỏ vào nhà, Anh ra về.
Nằm trên giường, nhỏ thấy lòng ấm áp, không ngừng mỉm cười hồi tưởng lại những lúc anh đùa giỡn với mình , dần thiếp vào giấc ngủ. Trong mơ, nhỏ mơ thấy mình là nàng công chúa và anh là hoàng tử lòng nhỏ.
Nằm trên giường, anh thấy lòng vui vẻ, không ngừng mỉm cười, nhớ đến khuôn mặt đáng yêu của nhỏ khi bị anh chọc. Anh để ý nhỏ từ khi nhỏ mới bước chân vào trường cấp 3. Anh để ý nhỏ, cô gái đáng yêu với khuôn mặt bầu bĩnh như búng ra sữa. Anh để ý nhỏ bởi mái tóc ngang lưng xoăn nhẹ thật tự nhiên, đôi khi cột đuôi ngựa trong giờ thể dục thật cá tính. Anh để ý nhỏ bởi nước da trắng mịn hồng hào như da em bé. Anh để ý nhỏ bởi ánh mắt đen láy, to tròn ngây thơ. Anh để ý nhỏ bởi vóc dáng nhỏ nhắn làm anh muốn che chở bảo vệ. Anh để ý nhỏ bởi những hành động tinh nghịch đáng yêu. Anh muốn làm quen nhỏ, nhưng vẫn không có cơ hội. Đến vào ngày mưa hôm qua, anh mới có cơ hội được làm quen nhỏ.
Ngày qua ngày, anh chở nhỏ đi học và về nhà trên chiếc xe đạp martin màu đen của mình. Nhỏ ngồi sau anh líu lo hát vô tư, ôm lấy eo anh, anh thích nhỏ ôm lấy eo mình, anh cảm thấy như mình chính là chỗ dựa cho nhỏ. Trong trường, anh và nhỏ thường đi cùng nhau. Anh hay rủ nhỏ đi chơi. Anh và nhỏ càng lúc càng thân nhau.
Mấy ngày gần đây, anh mất tích, nhỏ thấy trống vắng khi không có anh. Không anh , nhỏ thấy thời gian thật dài. Nhỏ nhớ anh. Nhỏ nhớ lúc anh và nhỏ vui đùa, lúc anh dạy nhỏ học, lúc anh chiều chuộng quan tâm nhỏ. Nhỏ nhận ra, Nhỏ yêu anh.
Cả tuần nay, anh đi đâu mất. Trước khi đi, anh gửi nhỏ 1 tin nhắn ” đợi anh trở về “.
Hôm nay, anh nhắn nhỏ 1 tin nhắn, 1 tin nhắn sau 1 tuần biến mất ” tan học đợi anh ở ngọn đồi chúng ta hay chơi”
Tan học, nhỏ đến đó như lời anh nói, khổ nỗi, trời lại mưa. Anh đến bên nhỏ che mưa từ khi nào, dẫn nhỏ đến giữa ngọn đồi. Lờ mờ trong mưa, nhỏ thấy có 1 bàn tiệc nhỏ, được che mưa bằng 1 dàn hoa hồng xếp khít với nhau.
Nhỏ ngạc nhiên, tính hỏi anh, nhưng thấy anh képo ghế chờ nhỏ vào ngồi, nhỏ đành nén tò mò xuống, ngồi vào bàn tiệc cùng anh dùng bữa ăn nhẹ vào chiều mưa. Phong cảnh lãng mạn như cổ tích : xặp đôi trời sinh ngồi đối diện cùng nhau dùng bữa dưới dàn hoa hồng khổng lồ, xung quanh là 1 màn mưa. Dùng xong bữa ăn cũng là lúc mưa tạnh, anh dẫn nhỏ ra cái xích đu anh đặt gần đó, nhỏ ngồi lên. Bỗng, anh ngồi xuống kế bên nhỏ, quàng tay lên vai, thì thầm nhỏ :
- ” anh thích em lắm. Bé Băng, em làm bạn gái anh nhé ” trên cánh tay đang choàng trên vai nhỏ, có cầm 1 bồng hồng đỏ đưa cho nhỏ. Nhỏ chần chừ, sau khi tiêu hóa xong lời anh nói, nhỏ xúc động, ôm lấy anh vừa nói vừa khóc trong hạnh phúc :
- ” Em đồng ý, Anh Thiên, Băng là của Anh thôi”
Thế là yêu nhau ! Tình yêu của hai người bắt đầu trong cơn mưa. Tình yêu của anh và nhỏ nồng cháy, hạnh phúc và dễ thương làm biết bao người mơ ước.
Nhưng cuộc tình nào cũng cần sống gió để 2 người nhận ra họ có cần nhau không ? Mẹ anh, rất thương anh. Chỉ vì sợ rằng anh yêu lầm người, đã tìm đến nhỏ, quăng cho nhỏ một tờ ngân phiếu, nói rằng đừng phiền đến anh nữa. Nhỏ không hiểu nỗi, nhỏ yêu anh thật lòng, nhỏ không cần tờ giấy vô tri vô giác vô cảm này. Nhỏ đến tìm anh, nhưng lại hay rằng anh đã đi du học. Nhỏ khóc, giọt lệ trong suốt như pha lê, tinh khiết lăn trên má nhỏ.
Vậy đó, chuyện tình của anh và nhỏ, khi nhỏ gặp anh, khi nhỏ được anh ngõ lời tỏ tình, khi anh và nhỏ rời xa nhau, khi anh và nhỏ gặp lại nhau, khi anh cầu hôn nhỏ – đều là một ngày mưa. Nhỏ hay đùa với anh rằng chuyện tình của anh và nhỏ, là một ” Chuyện tình mưa ”
—————–HẾT ————-