The Soda Pop
Tìm kiếm » Tệp tin (0)

Nhật ký trưởng thành - Hợp đồng tình yêu

Nhật ký trưởng thành - Hợp đồng tình yêu
Đăng: Hồng Ân
score 4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 662
Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter


Giá như anh hiểu, con gái chỉ cho đi điều quý giá ấy khi họ thật lòng yêu một người, một người không biết trân trọng cô ấy...


***


Kỳ 1: Ngày anh tỏ tình


Một buổi sớm còn mê ngủ, nghe chuông tin nhắn facebook tới, theo phản xạ tôi nắm lấy điện thoại và một điều không bao giờ ngờ tới đã xảy ra "Anh yêu em" – từ một người tôi thầm mến đã lâu. Dụi mắt, tim đập nhanh, hồi hộp kỳ lạ, hấp tấp ôm điện thoại chạy xuống lầu để bắt sóng wifi mạnh hơn, đầu không ngừng suy nghĩ về câu trả lời. Anh biết không? Tất cả cảm giác như hoa nở trong lòng đó nguyên vẹn đến tận bây giờ.


 nhat-ki-truong-thanh-hop-dong-tinh-yeu


Tôi nên tự tin vào bản thân mình hơn thay vì cứ nghĩ người khác sẽ sớm phát hiện ra rằng tôi nhàm chán và thật ra không có gì nổi bật, thú vị như họ tưởng. Tôi không nổi bật, tôi chỉ khác biệt, và sự khác biệt đó có làm nên được trò trống gì hay không vẫn còn là một ẩn số.


Anh biết tôi thích anh phải không? Ừ tôi thích loại người như anh, nhưng chỉ là thích, nhưng anh yên tâm đối với tôi ranh giới giữa thứ cảm xúc thích và yêu nó gần nhau lắm, tôi không phải là người thích nhất thời, quên đột xuất, ít ra mớ cảm xúc ấy cũng phải diễn tiến đến tận vài năm. Nó có duy trì được lâu dài hay không còn nằm ở đối phương, tôi nghĩ anh thú vị hơn người cũ của tôi rất nhiều, tôi đánh giá anh rất cao, nhưng tôi không hy vọng quá nhiều.


Thật ra, tôi là một con bé trung thực, không có khả năng nói dối, bốc phét, càng không thể trở thành cô gái trong mơ của anh, tôi chỉ cố gắng, đem những gì tốt nhất của tôi gửi trao đến anh. Yêu anh, tôi biết mình sẽ bị lép vế vì địa vị xã hội, tuổi tác, độ thú vị của anh có thể đánh giá là hơn tôi, sẽ rất khó đuổi kịp và quân bình mối quan hệ, anh luôn đi trước tôi. Chỉ duy nhất một điều tôi có thể làm để bình đẳng với anh, đó là làm anh yêu tôi nhiều hơn. Tình yêu đó sẽ khiến chúng ta bằng nhau, khó chứ không phải không thể. Ban đầu có thể tôi sẽ phải chịu thiệt thòi, dường như trong mắt tôi, đàn ông luôn vô tâm cái cách đó, và đàn ông tôi yêu lại càng vô tâm hơn..


Tôi không sợ đau, vì tôi tin vào nhân quả, nếu trước tôi chịu khổ sở vì anh thì sau anh sẽ nhận lại tất cả. Không phải lúc nào cũng có thể áp dụng, người cũ của tôi dĩ nhiên không bằng anh, ngoài tôi ra anh ấy khó có thể tìm một người yêu anh ấy, nhưng anh thì khác, có hàng tá cô gái mong muốn được anh để ý đến. Tôi chỉ là một lựa chọn trong số hàng trăm lựa chọn, anh không thể nói lí do vì sao anh chọn tôi, mối bất an trong tôi vẫn còn đó..


Và tôi biết trong tương lai nếu chấp nhận mối quan hệ lệch pha này, tôi sẽ còn cảm thấy bất an nhiều, nhiều hơn, nỗi lo sợ bản thân kém duyên, kém thú vị hơn những cô gái xung quanh anh. Tôi vẫn đang học cách tự tin vào bản thân, và tôi mong anh đừng đạp đổ tất cả vì một phút hứng lòng, muốn tìm ai đó để xõa.


Có lẽ tôi đòi hỏi quá nhiều vào số phận, trong khi bản thân chưa đủ cố gắng, được anh để mắt tới đã là may mắn. Không, nếu tôi nghĩ vậy tôi sẽ tự hạ thấp chính mình, địa vị xã hội tôi thực tế đã không bằng anh, nhưng tôi nên kể đến những điểm mạnh để tôi có thể tự tin nói chuyện ngang hàng với anh. Tôi trẻ hơn anh, xinh gái hơn anh, dĩ nhiên, về khía cạnh sắc đẹp tôi hơn anh, về khía cạnh lẻo mép, khua môi múa mép biến đúng thành sai có thể chúng ta ngang nhau, tôi có thể tự tin tuyệt đối khi chúng ta tiếp xúc qua mạng, còn thực tế thì.. chưa biết, đợi đó. Còn về mảng tài giỏi thì tôi không chắc, tôi có thể thua anh về mặt này nhưng hơn về mặt kia, khó mà đánh giá, chủ yếu anh đã có công việc ổn định và được nhiều người yêu mến, vậy là anh đã thành công hơn tôi rồi. Ừ nhiêu đó thôi, phải để lại chút gì đó để tôi yên tâm rằng mình xứng đáng được anh chú ý chứ.


***


Kỳ 2 : Vội


Tôi tin anh một cách quá thể, không hiểu sao tôi có cảm giác tin tưởng anh nhiều như vậy, so với một mối quan hệ mới chớm nở, add facebook nhau trên dưới một tuần. Nếu là một người khác, tôi chắc sẽ không tin tưởng đến vậy, tin anh nói thật một cách mù quáng, không có bất kỳ bằng chứng nào. Đó là vấn đề về trái tim và cảm giác, trực giác của tôi mách bảo anh không xấu, nhưng anh là kẻ vô tình, tôi nghĩ đúng ý anh rồi phải không? Anh vốn cố chứng tỏ cho người khác mình vô tình, phũ phàng đến bao nhiêu mà. Anh hành xử như một người bất cần, một người từng trải và vấp ngã, nên dựng lên quanh mình một bức tường bảo vệ, để không ai có thể nhìn thấu anh. Anh cố tình làm ra vẻ xa cách, làm khó người khác, ai kiên trì đến cuối cùng, phá vỡ bức tường đó sẽ đủ tiêu chuẩn trở thành tri kỷ của anh. Anh nghĩ anh có hứng thú với tôi, nhưng vẫn muốn tôi xoay sở xông qua bức tường đến trái tim anh, chứ không hề chủ động gợi mở. Anh chỉ cho tôi một gợi ý, bắt tôi phải tự mò mẫm, anh thật ác lắm đấy!


Đến giờ tôi vẫn không tài nào hiểu được với nét tính cách như vậy bằng cách nào mà anh đã chủ động mở miệng nói ra mấy lời đó với một người lạ anh không hiểu rõ, chứng tỏ anh thực sự tìm thấy tôi thú vị hoặc là anh chai mặt rồi, quá quen kiểu tán tỉnh đó. Cách anh mở đầu cuộc hội thoại cũng khác người, anh muốn dò ý, và khi thấy tôi cũng có ý thích anh, anh thả trôi nó để tôi tự bơi. Anh thật sự làm tôi hoang mang, hiện giờ tôi hoàn toàn không có khái niệm sẽ làm gì tiếp theo, dù tôi biết mình phải làm một cái gì đó. Ấn tượng tốt sẽ sớm phai mờ nếu một trong hai ta không tiếp tục gây ấn tượng, đối với anh chuyện đó khá dễ, vì anh vốn đã quen với chuyện suy nghĩ mấy ý tưởng quái đản, bá đạo, còn tôi là vô cùng gian truân, tôi không nghĩ được gì nữa cả, trong tình yêu tôi thật rất ngu muội. Tôi e mình sẽ làm hỏng chuyện mất thôi, cơ hội này phải chăng đến từ Chúa, tôi biết mình phải hành động trước khi anh tìm thấy một người khác thú vị hơn. Tôi biết trong tương lai không tránh khỏi đối mặt điều đó, biết tôi sẽ buồn vì anh, nhưng tôi chấp nhận đánh đổi để lấy lại chút hạnh phúc nhỏ nhoi.


Vấn đề cái tôi


Cái tôi anh quá lớn, cái tôi của tôi cũng không phải nhỏ, nếu tôi im lặng anh cũng sẽ im lặng, vậy lúc trước anh đến làm chi?


Thứ gì thuộc về mình sẽ là của mình, dù vật đổi sao dời, vẫn một câu châm ngôn cũ. Tôi sẽ không níu kéo bất kỳ thứ gì về anh, cũng như những lần yêu trước, hành xử thế nào là quyền của anh, tôi ổn mà anh. Chúng ta nếu không có duyên nợ thì có vui vẻ đến thế nào cũng không đến được với nhau đâu. Nên vậy, để cho mọi chuyện tự nó dàn xếp, anh bắt đầu, anh có thể kết thúc nó, tôi sẽ chỉ hưởng ứng mà thôi. Ừ, tôi là một con người thụ động thế đấy, cảm ơn vì đã nói những lời tưởng chừng như đùa đó ra với tôi. Có lẽ sẽ trở thành một kỷ niệm đẹp trang trí thêm cho cuộc đời nhàm chán của tôi..


***


Kỳ 3: Tôi không từ bỏ được..


Tôi cảm thấy bản thân đang dần thay đổi, tôi không còn là chính mình nữa, trước đây dù thích ai đến cách mấy tôi cũng không hề chủ động còn bây giờ tôi phải xuống nước với anh. Tôi không từ bỏ anh được, tôi không làm được..


Anh định hành xử như vậy đến bao giờ? Anh đừng như vậy nữa, tôi đau lòng lắm. Anh không biết rằng tôi đã bị tổn thương đến mức nào khi biết rằng thật ra thứ anh muốn là..


Đáng ra tôi phải biết điều này sớm hơn, những nghi ngờ của tôi xung quanh việc anh chủ động cưa cẩm, đều tan biến, bị lấn át đi như chính lý trí của tôi, quá tin người và ảo tưởng chính là điểm yếu của tôi. Tôi biết, tất cả chỉ là một bức tranh tuyệt đẹp do tôi tự vẽ ra, tôi kỳ vọng ở anh hơn những gì được phép và bây giờ nhận lấy thất vọng tràn trề. Thà anh đừng đến và đem cho tôi những ảo tưởng..

...