Cái ngày đầu yêu thương, hạnh phúc, thẹn thùng sao mà nhanh chóm qua như thế? Nói yêu thương, hứa hẹn, rồi đặt niềm tin chi. Và rồi chỉ một câu nói xấu xa ” CHIA TAY ĐI ” là thành người dưng, thành người cũ…..muốn nói chuyện cũng cảm thấy phiền toái, ngượng ngùng… nên đành im lặng
Ngày đầu yêu nhau, em và anh như nhân vật chính trong một hôm trời mưa, đêm tháng 11, lúc tim ta còn đập loạn nhịp vì nhau, lúc anh vội nắm tay em vì sợ em lạnh, lúc anh và em cũng đi trên còn đường lạnh lẽo nhưng lại toàn cảm thấy ấm áp. Nhưng rồi thì sao? Sáu tháng thời gian khá dài, để em dành trọn để yêu thương một người, niềm tin, hy vọng, và cả những quan tâm toàn cho anh, có khi em quên cả em.
Nhưng anh bắt đầu thay lòng, anh thay đổi thành một con người thờ ơ khi em giận dỗi, thành một còn người không còn ấm áp khi trao nụ hôn, anh hỡ hững cứ nắm vừa buông bàn tay em,… Em sợ anh chạy mất, em sợ anh xa em.
Em khóc…Khóc nhiều lắm! Nhưng rồi sao đó anh cũng vụt chạy theo tình mới, anh chán chường em, anh hất em ra cái hố sâu của cái giá lạnh cái cô đơn đang ẩn nắp….Anh đã nói cái lời nói xấu xa ” CHIA TAY ĐI” rồi quay lưng, quay người bước đi. Nói chi lời yêu? rồi anh đành lòng buông bỏ nhanh thế…
Sao yêu nhau chi rồi để cái từ “CHIA TAY” làm mờ cuộc sống nhau nhanh như thế…..Hạnh phúc có khi chỉ được vài giây rồi chạy vù một cái mất tít…. Ai rồi cũng thành bạn bè, rồi yêu nhau rồi lại….xa nhau như hai người xa lạ…Nếu như em sau này có gặp lại anh bên đường, lúc đó chúng ta sẽ chạm mặt nhau, em sẽ vần chào anh nhưng sẽ không cười, em sẽ không lạnh lùng không thấy anh đâu. Vì đâu đó của kỉ niệm của kí ức anh và em từng là một phần của nhau mà. Nên em sẽ chào, rồi em lại bước đi về phía không anh…
Trạm kế tiếp của anh không phải là em… là cô gái khác… Vâng em biết! em vẫn sẽ để dành những kỉ niệm trong một chiếc tủ nhỏ, khóa lại sau thời gian tập không có anh. Khi em lành khi em có thể mở nó ra để nó làm kỉ niệm đẹp cho em thì lúc đó em đã thôi nhớ thôi thương và đã quên anh rồi!
Tác giả: Song Ngư