Tôi bảo anh làm vậy tội nghiệp người đến sau, anh nói vậy ai tội nghiệp anh? Tôi hiểu cảm giác của anh, tôi thừa biết quá khứ của anh không mấy tươi đẹp, chuyện tình cảm mấy ai tốt đẹp hết đâu, nhưng anh à, sao anh không nghĩ theo hướng tích cực hơn. Ai đó có thể hàn gắn những mảnh vỡ ấy, có thể xoa dịu đi vết thương trong anh mặc dù họ chẳng có lỗi lầm cũng như trách nhiệm gì cho nỗi đau của anh, nhưng họ vẫn tình nguyện..
Quãng thời gian tính bằng ngày, bằng tuần, chưa có gì gọi là sâu đậm, vậy mà tôi vẫn đau, anh à. Tôi đau không phải vì tình yêu bị chối từ, mà vì anh xem lời yêu từ chính miệng anh thốt ra ấy như một trò chơi. Anh cũng như người cũ của tôi, thích gieo rắc hy vọng, anh đạt được gì sau chuyện đó? Anh thấy vui không? Trò đùa này làm anh vui chứ? Còn tôi, như chết lặng..
Là do tôi bơi trong mớ cảm xúc tự mình ảo tưởng, anh không có lỗi, tôi ước anh đừng bao giờ mở lời, tôi ước tôi chưa bao giờ biết anh. Món quà của Chúa lại hóa ra là đòn trừng phạt, chuyện này rồi sẽ đi tới đâu? Tất cả rốt cuộc chỉ là để vui vẻ sao? Lấy tình yêu ra để đùa bỡn? Lấy tình dục ra để mua vui? Anh là loại người đó sao? Anh nói rằng chúng ta làm một thỏa thuận, cho tôi chọn quyền lợi được hưởng sau này, anh nghĩ tôi sẽ chọn gì? Anh có bao giờ nghĩ đến rằng tất cả tôi muốn chỉ là được tìm hiểu anh sâu hơn, đơn giản làm bạn cũng đã vui rồi, tôi đánh đổi bản thân cũng chỉ vì điều đó..
Anh nghĩ gì khi hành xử như một thằng đàn ông tồi, sống vì tình dục cái cách đó? Anh xua tôi tránh xa anh nếu không thích, vì ngoài chuyện tình dục ra, anh không có gì để nói với tôi cả, anh khẳng định điều đó với tôi.. Anh có biết tôi đã cảm thấy thế nào không..? Lòng tự trọng của tôi bị méo mó nhưng vẫn không đành lòng lên tiếng, bởi vì tôi.. thực sự mến anh. Và tôi ước tôi có thể đem sự mến mộ ấy chôn chặt vào đáy tim như cái cách tôi làm bao lâu nay đối với những con người tôi yêu quý nhưng không thể chạm tới, chúng ta sẽ chỉ là thế thôi, fan và người của công chúng. Tôi ước mình có thể quay lại điểm xuất phát, không phải nghĩ ngợi và cân nhắc quá nhiều về mối quan hệ này, "trên mức tình bạn.. nhưng không phải tình yêu, không ràng buộc, không trách nhiệm,..." .
Tại sao.. tại sao tôi lại có thể chấp nhận một mối quan hệ như thế? Tôi đã mắc sai lầm một lần, và bây giờ giẫm lại vết xe cũ. Tôi sống thoáng chứ không dễ dãi, anh hiểu không? Có lẽ tôi chẳng là gì đối với anh ngoài một đối tượng để anh trêu ghẹo, dính thì tốt, không cũng chẳng sao. Vì cô ấy, mà anh đối xử với tôi và một số cô gái tôi không biết cái cách đó, anh không cảm thấy chút tội lỗi nào sao? Anh không nghĩ mình sẽ bị trừng phạt bởi Chúa hay sao? Anh đã trưởng thành thế cơ mà, sao vẫn còn kém thông suốt về vấn đề tình cảm, tôi chỉ muốn anh hiểu một điều, người đến sau không có lỗi. Có lẽ tôi sẽ vui vẻ và không viết ra mấy dòng sến súa này nếu tôi cũng có suy nghĩ như anh, tình nhân? Đôi bên cùng có lợi? Nhưng không, từ đầu cảm xúc mà chúng ta dành cho nhau đã quá khác rồi. Vui vẻ sao? Tôi cũng muốn vui đấy, nhưng sao tôi lại cảm thấy bế tắc thế này..?
Tôi sẽ đổi tên câu chuyện này từ "nhật ký hạnh phúc mới" sang "hợp đồng tình yêu".
***
Kết
Tiểu thuyết có quyển rất lãng mạn, một số lại ngược luyến, vô cùng bi kịch, thực tế ngoài đời sống câu chuyện được một nửa như vậy đã là quá nhiều. Được một nửa niềm vui trong tiểu thuyết đã là quá may mắn và hạnh phúc, ngược lại bị một nửa bi kịch tâm lý đã không còn vững vàng. Một điểm chung phải công nhận nhân vật hay người thật đều có thể vì chấn động, biến cố mà thay đổi thành một con người khác. Tôi không hy vọng đời tôi đẹp như tiểu thuyết, nó vốn nhàm chán, chỉ hơn mỗi con mèo, hơn việc ngoài ăn và ngủ ra, còn có tiếp xúc và một số trải nghiệm sâu sắc.
Tôi sẽ không yêu cầu anh nghĩ gì cho tôi nữa vì nó làm anh khó chịu, tôi ổn, kể từ giờ tôi sẽ suy nghĩ khác đi, số phận sinh ra là con gái chịu thiệt thòi là điều không tránh khỏi, nhưng với điều kiện hiện thời, tôi có quyền tuyên bố, tôi lợi dụng anh xong rồi, tôi đã kinh qua rồi, và anh chẳng có gì thú vị hay ngoài sức mong đợi của tôi để tôi lại phải hạ mình giữ gìn cái mối quan hệ lệch pha này. Ngày đó tôi cùng anh không phải vì anh, càng không phải vì yêu, mà là vì trải nghiệm của bản thân tôi, của chính tôi mà thôi.. Anh không thể đáp ứng nhu cầu cho tôi, anh không thể làm tôi hạnh phúc, kết thúc chuyện này đi! Tôi đã từng không có những suy nghĩ tệ hại, hư hỏng đó, nhưng giờ thì tôi đang bắt ép bản thân suy nghĩ như vậy, cốt chỉ để thanh thản và vui vẻ trở lại. Mất anh đã từng là điều tôi lo sợ, giờ thì không, điều tôi lo lắng nhất là bản thân tôi có toàn vẹn và an toàn hay không, nếu có anh mà tự làm tổn hại bản thân thì tôi mất không hối tiếc.
Tôi là cô gái của tự do, không bi lụy, sống thoáng nhưng không dễ dãi, tin vào tình yêu nhưng ghét phải yêu lầm người.
Giá như anh hiểu, con gái chỉ cho đi điều quý giá ấy khi họ thật lòng yêu một người, một người không biết trân trọng cô ấy.. Bảo cô ấy ngốc cũng không sao, giờ đây cô ấy tự mình vượt qua nỗi đau mà chẳng cần ai cả, cô ấy trở nên mạnh mẽ và cứng rắn hơn bao giờ hết, bởi vì cô ấy đã hiểu và thôi ảo tưởng về tình yêu, học cách sống thực tế và yêu thương bản thân thay vì đặt kỳ vọng vào người khác.