Danh ngôn tình yêu: Sự mất mát khiến chúng ta trống rỗng - nhưng hãy học cách không để sự đau khổ đóng lại trái tim và tâm hồn mình. Hãy để cuộc đời đổ đầy lại bạn. Dưới đáy u sầu, dường như điều đó là không thể - nhưng những niềm vui mới đang chờ đợi để lấp đầy khoảng trống.
Đăng: Hồng Ân
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 6212 Chia sẻ:
Trở về với thực tại
-Chà…thì ra là z…cũng thú vị nhỉ?-thư
-thú vị cái đầu mày ý.tới nhà rồi kìa vào đi!-thư có nhà riêng vì bố mẹ cô đều ở Mĩ.
-ờ, cảm ơn mày nhen-thư
-khôn có j! thui tao về đây-nó nói xong phóng xe về nhà.
Vừa bước vào nhà
-A! hai về rùi- Nhi la lên làm cả nhà giật mình
-Ủa sao con về mà không báo ta 1 tiếng để ta cho người ra đón- ba nó cũng khá ngạc nhiên
-k sao! Con lớn rồi mà với lại con cũng muốn cho mọi người một bất ngờ-nó
-hix…hai về rồi…hix…sao hai đi lâu quá z em nhớ hai muốn chết lun…hix…- nhi thút thít
-Con bé này lớn rồi mà khóc, chị con về là tốt rồi-mẹ nó
Chương 3. Suy nghĩ không thể dứt bỏ
-ừ chẳng phải hai đã về với mày rồi sao? khóc nữa là hai lại đi đấy...-nó vờ giận dỗi
-ứ ừ nhi không khóc nữa không khóc nữa đâu!
-ngoan-nó mỉm cười xoa đầu nhi
-Thôi con đi đường xa chắc cũng mệt rồi! lên phòng nghỉ đi, mẹ vừa bảo quản gia dọn phòng cho con rồi đấy- mẹ nó chăm chú nhìn đứa con gái xa biệt nhưng 4 năm trời mà thấy xót
- Vâng- nó cười chào mọi người rồi đi thẳng lên phòng
Chà! căn phòng vẫn như xưa. Nó thả mình rơi tự do xuống chiếc giường bông êm ái. Đúng là ở nhà vẫn thoải mái hơn nhiều. Nó đi tắm xong thì đánh một giấc tới chiều.
Về phần hắn, sau khi chia tay với khôi thì quay về nhà riêng. Hắn không muốn về nhà bố mẹ, hắn thực sự không muốn trở về cái ngôi nhà lạnh lẽo đó. bố hắn là một người không quá lạnh lùng nhưng cũng không kém phần gian ác. Đặc biệt con người ấy rất tham lam. Từ nhỏ ông ta đã đào tạo hắn để sau này trở thành người kế nghiệp của gia đình. Nhưng hắn thật không muốn. Bởi gia tài đó là gì chứ toàn là những thứ của người khác mà ông bố bất lương của hắn cướp đoạt. Còn mẹ hắn rất nhân từ nhưng thật là lạ bà ta luôn quan tâm người khác nhiều hơn hắn, dù rằng có quan tâm hắn nhưng hắn vẫn cảm nhận được rằng bà ta không mấy tự nguyện. Hắn đã chịu đựng 12 năm trời và chọn cách ra đi với cái danh là du học để ông bố của hắn vừa lòng. Với bộ óc siêu phàm của mình thì những khóa đào tạo trong 4 năm qua không quá khó đối với hắn. Thời gian đó hắn đã để dành để nghĩ nhiều hơn về gia đình và để bình ổn là tâm hồn. Tuy bề ngoài thật lạnh lùng nhưng bên trong hắn lại hoàn toàn khác. Hắn muốn có một người có thể tâm sự để hắn trút hết mọi muộn phiền. Nhưng không thể (chưa chắc đâu anh ơi_). Chìm đắm trong mớ suy nghĩ rồi hắn cũng đi vào giấc ngủ.
Chương 4
"đã thật lâu rồi chúng ta không gặp nhau
dẫu buồn giá lạnh mình em bước lặng thầm
Ngồi đây đếm từng kỉ niệm lúc xưa ta cùng chung bước
Bây giờ hết rồi chỉ còn em ôm nỗi đau hớ...
Tình gian dở lòng tan vỡ
Để lại bao vết thương chưa lành
Còn đâu nữa một lời hứa ngày xưa anh nói yêu em
Đành quên lãng một dĩ vãng mong sao anh sẽ luôn yên bình
Người hay chăng lòng em nhớ anh nhiều?"
-A...l...ô?-nó nói giọng ngoái ngủ
-Chị kia! Giờ này mà còn ngủ hả?- Thư nói có vẻ thản nhiên không bận tâm chuyện về sau...
-Ý mày là muốn xem mặt bác Vương?-Nó cũng bình thản không kém nhưng trong giọng điệu có phần bí hiểm
-Thôi cho tao xin đi! Tao có chuyện này có muốn nghe?-Thư
-Chuyện? Quan trọng?
-Cũng không quan trọng lắm
-Vậy thôi với tao bây giờ ngủ là quan trọng nhất còn những việc khác miễn bàn. OK?-nó
-Hừ...NO OK! chuyện này gấp lắm mày ra đây nhanh lên!
-Ra đâu?
-Cafe X, đường XX
-Wait 30'
-OK
-Bye
Nó cúp máy và rời khỏi chiếc giường yêu quý. Nó thấy chiếc áo dài tay màu hồng cùng với chiếc váy sọc ca rô màu đỏ và đôi giày đế bằng cực kì dễ thương và đáng yêu đúng với cái tuổi 16. Vừa bước ra khỏi phòng thì đã gặp Nhi:
-A! hai đi đâu đấy?- Cứ như là con bé biết được nó sắp ra ngoài vậy.
-Hai đi gặp Thư-nó
-Lâu rồi không gặp chị Thư, hai cho em đi với ạ
-Ừ thì đi!
Nó nói rồi bước nhanh xuống lầu tạm biệt bố mẹ rồi đi, Nhi cũng léc đéc theo sau.
Chương 5.Đi học
Nó và Nhi vừa bước vào đã là tâm điểm chú ý của tất cả mọi người có mặt trong quán. Hai cô gái có khuôn mặt y hệt nhau và đẹp như diễn viên Hàn (còn hơn ấy chứ)
Bắt sóng được với Thư, tụi nó tiến lại gần một chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ không phải là góc khuất nhưng cũng không hẳn là điểm chú ý cho mọi ánh mắt ngoài kia. Lại phải nói còn có cả kẻ đã phá đám giấc ngủ ngàn thu... ý quên ngàn vàng của nó đang ngồi vẫy vẫy tay phát ghét.
-Chuyện gì? Nói!-nó
-Từ từ, làm gì vội thế...(vẫy tay với anh phục vụ) cho em 3 li cafe sữa nhé!-Thư vừa nói vừa mỉm cười làm hồn anh chàng treo trên chín tầng mây
-À...vâng, quý khách vui lòng chờ giây lát!
-Lâu quá không gặp mà con bé Nhi đã lớn thế này rồi à?-nụ cười trên môi vẫn chưa tắt
-Chị cũng đâu có bé hơn hồi đó đâu với lại em lớn rồi mà cứ kêu con bé hoài-Nhi bĩu môi
-Hết giờ, vào việc chính-nó
-Ừm...nghe chú tao nói có cái trường gì đó tên Thiên Nam điều kiện cũng tốt là trường quý tộc nên tao tính rủ mình đi học, dù gì thì tụi mình cũng chỉ mới 16 tuổi. -Thư nói 1 hơi
-Thế thôi? Chuyện gấp của mày?- nó mặt lạnh tanh không một chút cảm xúc, theo như những hiểu biết của hai người ngồi trước mặt nó lúc này thì là nó đang rất bực bội và khó chịu cực kì
-À ừ tao phải nói vậy thì mày mới ra chứ phải không? hjhj -Thư nói mà khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ sệt
-A! đó là trường của em đó hai chị đi học luôn cho vui ạ-Nhi nhảy vào giải vây cho Thư
-Thôi được rồi! Khi nào?
-Ngày mai-Thư thở phào vì thoát nạn. Nhi thì mỉm cười một nụ cười vô cùng vô cùng khó hiểu(từ từ rồi sẽ hiểu)
-OK
Chương 6. Đi học (2)
Tại biệt thự hắn.
-Đi học hả?-hắn
-Ừ.Ở nhà làm gì? Chán chết đi được-Khôi
-Phải đó hai, Đi học đi! Đi học đi! -Không biết con bé Hải Băng từ đâu nhảy vào mà la toáng lên làm những người trong căn biệt thự nguy nga này giật nảy người.
-Mày ở đâu mà chui vô đây?-hắn nhíu mày khó chịu
-Ơ...ơ...em...em...A! Em tới đây thăm anh hai mà. Chà! lâu quá không gặp mà hai đã...-nhìn mặt Băng rất ư là hình sự
-Đã thế nào?
-À ý em là hai đã bảnh trai hơn trước đó mà hihi-Băng giở giọng nịnh nọt
-Tất nhiên, tao là ai chứ còn phải nói nữa à!-hắn nở mũi
-Thôi hai người có dừng ngay cái điệu kẻ tung người hứng kia đi không? Tôi bị tàng hình ư?-Khôi bực tức hét vì mình bị lơ
Thấy hai người họ đã trở về với vẻ mặt thường ngày thì Khôi tiếp tục:
-Quay lại vấn đề.Rốt cuộc có đi học hay không?
Đi đi hai! Trường Thiên Nam ý-Băng
-Trường Thiên Nam??-Hắn và Khôi đồng thanh
-À vâng trường em đang học đó mà!-Băng gãi gãi đầu rất đáng nghi
-Thôi được! giết thời gian vậy-hắn miễn cưỡng mà chẳng hề để ý
Khôi thì lại rất để tâm đến vẻ mặt lấm la lấm léc kia nhưng rồi cũng ậm ừ đồng ý.
-Ừ thôi tụi bây về đi tao có tí việc-Hắn đuổi khéo chứ thực ra chả có việc gì cả, chả là hắn muốn tiếp tục giấc ngủ trời cho của mình vì lúc nãy bị thằng bạn thân phá đám...thật bực bội
-Vậy tao về-Khôi nói rồi vớ lấy cái áo khoát rồi cũng ra xe chạy đi
-Ừ! Em về-Băng vừa chạy ra khỏi cổng đã lấy điện thoại ra gọi cho...
-Sao rồi mày?-Băng
-Thành công bước đầu-Đầu dây bên kia không ai khác chính là Nhi
-Tao cũng vậy-Băng
-Vậy giờ tính sao mày?-Nhi
-Tiếp tục chứ sao con này hỏi hay ghê-băng...