Đăng: Hồng Ân
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 5968 Chia sẻ:
Chương 71 Sự thật
Bây giờ chúng ta có thể quay trở lại với hắn được rồi
Trong khi thế giới mà nó đang sống cảm thấy buồn vì thiếu vắng người thân thì trong cái thế giới kí ức mà nó đã lãng quên thì mọi người cùng đau khổ không kém.
Hắn tuy được Nghi chăm sóc nhưng ngày nào cũng uống rượu say mèm, cô có khuyên sao cũng không nghe. Khanh cũng không khác gì là mấy, suốt ngày uống rượu rồi đập phá đồ lung tung như người điên. Minh tuy nói là làm việc nhưng trong lòng không yên nên thật sự không chú tâm vào công việc khiến nhiều hợp đồng thất bại. Kha và Nhi ăn không ngon, ngủ không yên nên thân hình gầy gò hẳn đi. Chỉ có Danh trong thời gian qua vẫn luôn truy tìm manh mối vụ án năm xưa của cha mình và Dương Lý. Gần đây, anh phát hiện vụ án năm xưa được kết án là tự tử nhưng không điều tra rõ ràng đã vội vàng kết án. Tự tử ư? Có thật là như vậy không? Và cuối cùng, bao sức lực đó ra cũng không uổng công, anh đã tìm được người hậu duệ thân tín của cha mình khi xưa. Và được ông ta cho hay rằng Triệu Thành và Dương Lý khi xưa là những kẻ gian manh và đa nghi. Hai người hợp tác với nhau nhưng khi bại dưới tay hắn thì đâm ra nghi ngờ lẫn nhau phản bội mình. Nhưng hai người không chịu ngồi lại lắng nghe nói chuyện rõ ràng đã tàn sát lẫn nhau. Hai người gian manh như vậy nhưng không ngờ lại có chung một kế sách. Đó là đầu độc lẫn nhau. Thế là cả hai cùng chết trước mặt người hậu duệ. Ông ta là người chứng kiến tất cả nhưng vì sợ liên lụy đến bản thân nên đã trốn ngay sau đó và ẩn danh ở vùng xa xôi hẻo lánh. Không ngờ mấy hôm trước Danh tìm đến và được biết là con trai của Thành nên đâm ra lo sợ. Định bụng bỏ trốn nhưng Danh đã kịp tìm ra và bắt giữ, tra hỏi thì mới ra đầu đuôi ngọn ngành.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Cũng gần kết rồi đây m.n à!
Chương 72. Tìm về kí ức
Kết quả điều tra lập tức tới tay Khanh những Danh không ngờ chàng ta chỉ xem qua rồi quăng sang một bên như chẳng có gì và có thể nói là bình thản tới mức không thể bình thản hơn được nữa. Thực ra không phải như vậy, Khanh chỉ là từ lâu đã nhận ra rằng anh cố tình đối đầu với hắn thực chất không phải vì cha mà tất cả là vì nó. Nhưng trong thời gian này anh đã suy nghĩ rất nhiều. Đến nó mà anh còn không bảo vệ được thì còn nói gì là yêu nó nữa chứ. Hơn nữa, có một người đã nói với anh rằng: "Yêu không phải là muốn người đó ở cạnh mình mà yêu chỉ đơn giản là chúc cho người mình yêu được hạnh phúc". Người con gái đó đã kể cho anh nghe về mối tình đầu của cô và anh có vẻ như rất hiểu cảm giác của cô ấy. Cô ấy có mối tình đầu thật đau thương. Có lẽ anh và cô gái đó là hai người có cùng cảnh ngộ chăng?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
RENG...RENG...
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong không gian yên tĩnh và mù mịt của căn phòng.
-Alo-hắn uể oải nhấc máy.
-Tôi...tôi...đây có phải là nhà của Hàn...bang chủ không ạ?-Tiếng nó ấp úng trong điện thoại
Là nó! Đúng vậy, hắn không nghe nhầm. Hắn bây giờ chỉ có một cảm giác mang tên hạnh phúc.
-Vy? Là em phải không?-hắn hỏi
-Vy ư?-Nó không hiểu (mất trí mà)
-Em không phải Vy sao?-Hắn hụt hẫng
-Tôi muốn gặp ngài là vì thấy ngài đang tìm một cô gái...-nó giải thích
-Cô biết cô ấy ở đâu sao?-hắn chưa nghe nó nói hết đã vội cắt lời
-Tôi có thể gặp ngài?-nó
-Được nói cho tôi địa chỉ-hắn'
-...
-Được.-Hắn cúp máy. Rõ ràng giọng nói đó là của nó mà. Để giải thích cho thắc mắc của mình hắn nhanh chóng rời khỏi chiếc sô pha quen thuộc. Hình như việc đi lại đối với hắn trở nên lạ lẫm vì thời gian gần đây hắn đều ngồi đúng một vị trí mà không rờii nếu thực sự cần thiết.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
tác giả xin lỗi m.n nhiều nhiều nhé! tại thời gian trước máy tính nhà mình bị hư nên không đăng được chương mới cho các bạn. Sửa được rồi! Lịch đăng như cũ nhé!
Chương 73 Tìm về kí ức (2)
Hắn cho xe chạy tới địa điểm mà cô gái kia nói. Là một quán cafe nhỏ nằm bên đường dưới tán cây bằng lăng đang thi nhau khoe sắc.
Bước chân vào quán, không gian ở đây khiến cho khách hàng có cảm giác ấm cúng và dễ chịu giống như ở nhà mình. Đảo mắt xung quanh để tìm kiếm thì ánh mắt của hắn rớt lại nơi một cô bé có hình hài nhỏ nhắn nhưng vô cùng xinh đẹp đang ngồi thơ thẩn gần cửa sổ. Có vẻ như xác định được mục tiêu nên hắn nhanh chân bước đến. Cảnh giác có người nên nó quay ra nhìn thì thấy một người con trai to cao đang ngồi chình ình trước mặt mình.
-Anh là...
-Cô có phải là cô gái lúc nãy vừa gọi cho tôi?-hắn tuy nhận ra khuôn mặt đó là của nó nhưng vẫn đủ bình tĩnh để kìm chế cảm xúc và khẳng định một vài thứ.
-Anh...là HÀn bang chủ ư?-nó e ngại trước vẻ đẹp của hắn
Nhưng hình như đang có người điêu đứng trước vẻ đẹp của nó hay sao ấy? Hắn cứ nhìn nó chằm chằm như để thỏa mãn niềm nhớ thương vậy.
-Anh...không sao chứ?-Nó huơ tay trước mặt hắn
-Em...rõ ràng là Vy-Hắn vẫn nhìn
-Tôi cũng đang muốn biết mình là ai đây-nó nhìn ra ngoài khung cửa sổ để tránh ánh mắt của hắn. Hắn nhíu mày khi nghe câu nói của nó: "Chuyện này là sao?"
-Tôi bị trôi dạt theo bờ biển và được một người đánh cá cứu sống nhưng khi tỉnh lại thì tôi không còn nhớ gì nữa cả và được gia đình họ cưu mang trong suốt thời gian qua. Tôi tìm anh là vì anh đang tìm kiếm một cô gái có gương mặt hệt như tôi, tôi chỉ là muốn biết tôi là ai hay thật sự chỉ là trùng hợp?-nó vội giải thích
-Em không biết tôi là ai sao?-hắn
-Đến cả bản thân còn không biết thì làm sao biết anh?-nó
-Em chắc chắn mình bị mất trí nhớ sao?-Hắn đoán không sai. Rớt xuống vực thác đó không chết cũng là chấn thương nặng. Vừa nãy hắn đã nhờ Khôi đi xác nhận thông tin về cô gái này rồi. Nơi cô ấy đang sống là một vùng biển theo dòng xuôi của con thác đó nhưng lại ở rất xa nên trước đây không tìm đến. Vậy có thể chắc chắn rằng không phải là một sự trùng hợp nào đó như cô ấy nói.
Chương 74 Gặp lại gia đình
-Có lẽ vậy-nó
-Anh sẽ cho em biết mình là ai và anh là ai-hắn muốn nhắc lại với hy vọng nó vẫn còn nhớ
-Anh nói đi, tôi nghe-nó
-Em chính là Nguyễn Hoàng Nguyên Vy, con gái của một ông chủ lớn và cũng là chủ tịch của tập đoàn Nguyễn Hoàng-Hắn bắt đầu kể
-Nguyên Vy ư? Nguyên...Nhi....- nó cố lục lọi trí óc, cái tên này nghe rất quen lại còn thêm cái tên Nguyên Nhi nữa
-Phải! Nguyên Nhi chính là em gái của em- hắn quá đỗi vui mừng vì xem ra nó vẫn còn nhớ
-Em gái tôi sao?-nó ngạc nhiên. Vậy không lẽ nó thực sự là con gái của một gia đình giàu có như lời hắn nói sao?
-Đúng vậy! Còn anh là Hàn Mạnh Vũ là bạn trai của em, em còn nhớ phải không?-hắn nhìn nó và rất trông chờ cái gật đầu của nó. Nhưng..........
-Hàn...Mạnh...Vũ...-cái tên rất quen nhưng nó thực sự không thể nhớ ra. Là bạn trai sao? Nó không biết có phải như vậy không nhưng khi ngồi đối diện với hắn thế này nó có cảm giác rất gần gũi. Đặc biệt là đôi mắt sao lại giống mẹ nuôi đến như vậy?
-Phải là Hàn Mạnh Vũ-hắn vẫn nhìn nó
-Tôi...thật sự không nhớ nổi, xin lỗi...-nó cuối đầu vẻ có tội
-Không sao! Có thể khẳng định em là Vy là được rồi-Tuy nói vậy nhưng trong lòng hắn rất buồn, tại sao lại không nhớ anh chứ? Anh đáng ghét vậy sao? 0
-Ờ
-Anh sẽ đưa em về gặp bố mẹ mình-hắn tươi tỉnh trở lại
-V