XtGem Forum catalog
Tìm kiếm » Tệp tin (0)

Chập choạng - Chênh vênh - Vụn vỡ

Chập choạng - Chênh vênh - Vụn vỡ
Đăng: Hồng Ân
score 4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 12176
Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter




Anh nhớ, cô rất thích trời mưa. Thích đi dưới mưa, dưới cơn mưa như dầm dề không bao giờ dứt. Cho dù anh muốn hay không muốn, cô ấy vẫn cứ kéo anh đi, khoát tay và không cho anh có thể buông tay cô ra. Dưới cơn mưa, tay cô ấm, hương đinh lăng vẫn thoang thoảng, nhưng tuyệt nhiên trên môi cô vẫn là nụ cười. Anh không thích cách cô cười, một chút cũng không. Đó là một nụ cười nhả nhơi, lộ liễu mà một người con gái không nên có. Anh không thích cách cô ăn mặc như công chúa, còn anh.. như một đối tượng tô vẽ cho vẽ ngoài công chúa của cô. Bây giờ, trên người cô không phải là bộ đồ công chúa, không phải là váy áo, càng không phải là những lọn tóc xoăn tít được cài vương miện nhỏ xinh. Cô bây giờ, với chiếc áo bông rẻ tiền, quần tây màu đã cũ, trên người cô... với anh chẳng khác gì giẻ rách trong ngôi nhà của anh.

Anh nhớ đã từng nhìn thấy đôi má phiếm hồng, cả người cô ướt sũng vì chạy theo anh dưới mưa. Vì sao cô luôn như thế? Anh nhớ, đã từng bị cô ghì lấy, đòi nằng nặc anh mua bằng được một bông hoa màu tím bên vệ đường. Cô là công chúa kia mà, sao không tự mình mua lấy, mà nhất định phải là anh? Anh ghét những người chỉ biết vòi vĩnh, và điển hình là cô.

Cô là người thích chiều chuộng, còn anh là người làm cách nào cũng không thể chiều chuộng người khác. Bây giờ, cô sống vui chứ? Hay lại ngang ngược như lúc trước? Shinichi cười thầm, nếu biết có ngày hôm nay, ngay từ đầu, cô đừng nên gặp anh thì tốt hơn. Vẻ khốn khổ của cô, không hề làm anh thấy khó chịu.

Shinichi siết chặt tay, cũng đáng thôi. Cho một đứa con gái quá nhiều mưu tính. Vì sao cô lại nghĩ, sau tất cả, anh phải đáp trả lại cô? Đáp lại cái vẻ ngoài dễ thương, đáp lại nụ cười. Và trên hết... là phải yêu cô? Shinichi thầm cười nhạt, nếu con người suy nghĩ quá đơn giản, thì rất dễ bị làm cho tổn thương bằng những điều giản đơn.

Cơn mưa vẫn âm ỉ, Ran đi xa dần, không níu kéo, không thổn thức, cũng không nhìn lại anh một lần. Chợt cô nhận ra, sâu trong da thịt, là những lớp hằn còn chưa kịp lành. Ran giỡ bàn tay, không mềm mại, không cả mùi đinh lăng. Chỉ là một lớp sần sùi, nhìn bàn tay, cô chợt thấy trong lòng buồn man mác.

Tách, mưa trên đường.

Tách, mưa bên ô cửa sổ.

Tách, nước mắt hay mưa..

---------

Ngày thứ ba, Ran nhận ra trên cửa của mình có một tấm vé, đã được đặt mua từ nhiều tháng trước. Đến cao nguyên.. Từ một người nào đó cô không còn nhớ nữa. Một tiểu thư, chưa bao giờ phải nhớ những người hầu tớ tên gì. Cô chợt cảm thấy nhớ cái ngày xưa ấy, cô ngạo nghễ với bất cứ ai liếc mắt về phía mình.

Cuộc sống của cô là chuỗi ngày sống trong giàu có và xa hoa. Cô chỉ việc khoát lên trang phục đắt tiền, đi lượn phố như một nữ hoàng đích thực. Những thứ đó đã thay đổi, khi cô gặp anh.

Ngày đầu tiên, cô nhớ, cô đã thấy anh trên cao nguyên, nơi mà hoa tử đinh hương trãi dài khắp vô tận, đến gần những đường chân trời không hề phô trương. Cô nhìn thấy anh từ xa, đôi mắt mệt mỏi khép hờ. Cảnh tượng ấy, in thật sâu trong lòng cô. Phải chi, khuấy động được nét vẻ tĩnh lặng ấy thì hay. Cô ước, thấy được nụ cười của anh. Nhưng nó chưa bao giờ thật sự thành công cả.

Cô nhớ, những thử thách của anh. Gần như là không thể thực hiện, cô nhớ, một ngày mưa, cả thân hình ướt nhẹp. Anh đứng đó, trước con mắt của rất nhiều người đang hau háu nhìn mình, anh bảo cô cởi chiếc áo ướt sũng.

Cô nhớ, trái tim non nớt của con bé mười lăm tuổi, đã thực sự sợ hãi lần đầu tiên. Cô nhìn anh, nhìn tất cả cảnh tượng bên cạnh mà không dám động đậy. Anh kiêu ngạo cười, nụ cười lần đầu tiên cô nhận thấy. Tay run, bàn chân cũng run, cô cảm nhận được ánh mắt nóng rực trên người mình.

Cô nhớ, đã nhìn thấy nét ngạc nhiên trong đôi mắt màu xanh, rồi sau đó là miễn cưỡng mà khinh bỉ. Cô không hiểu, điều đó có nghĩa là gì. Còn bây giờ, thì cô hiểu. Anh xem cô, là một công cụ giải trí, một cô công chúa, không phải một người con gái. Anh bảo cô bướng bỉnh, cao ngạo...

Nhưng dù như thế nào đi nữa, cao ngạo cách nào đi nữa, anh vẫn sẽ ngăn cô làm việc ngốc nghếch, như lúc ấy. Cô nhớ, sau đó, anh đã đưa chiếc áo của chính mình cho cô. Ran đã cảm động đến mức muốn ôm lấy anh. Nhưng điều đó về sau không còn lặp lại nữa.

Cô quên mất, những gì anh làm, là cho cô công chúa của tập đoàn Mori, không phải cô...

Tấm vé được siết chặt trong lòng bàn tay. Ran chợt cảm thấy muốn đi đến nơi đó, mặc dù chính mình sẽ khơi dậy những kí ức không vui.

Mưa vẫn còn âm ỉ, cô dựa đầu vào ghế, không bật đèn, cô đã quen với bóng tối rồi. Không còn thấy sợ nữa, cô cũng không hét lên ầm ĩ khi cơn dông tố kéo về, sấm rạch ngang xé toang bầu trời nữa. Ran Mori đã khác trước, khác nhiều lắm rồi..

Cô nhắm mắt, người ta đối xử với cô như người điên, mặc dù đầu óc cô tỉnh táo. Người ta bắt cô ăn những thứ cô không muốn, người ta còn giúp cô thay đồ. Nhưng người ấy, không phải là người có thể đụng vào người cô. Cô nhớ ánh mắt như diều hâu của người đàn ông nhìn về phía mình. Cô nhớ cảm giác hoảng sợ mà kêu thầm trong vô thức tên anh. Muộn quá rồi, cô không còn nhớ mình đã thất vọng ra sao nữa.

Ba năm, một ngày, cô nhớ. Một giây, cô nhớ, chín trăm ngày, cô vẫn nhớ.. nỗi nhớ tản mác quanh căn phòng trống ấy. Cô nhắm mắt, chỉ thấy đau đớn, cô cắn môi cho tan nát, cũng chỉ để lòng thôi nhớ về anh.

Cô nhắm nghiền mắt, cố gắng siết chặt lấy bàn tay, lấy cả thân hình của mình, nhưng sau tất cả, chỉ có tổn thương. Đến bây giờ, và sau đó nữa, cô vẫn không thể ghét được anh. Tại sao cô lại có thể dành nhiều tình cảm cho một người như thế?

Mưa rơi, ngoài khung cửa sổ.

Bên trong phòng vắng, một giọt lấp lánh hòa tan vào màn đêm..

Chương 2

Biết là lửa, nhưng thiêu thân vẫn cố gắng lao vào...​

Đường hôm nay không vắng lắm, Ran lặng đi khi nhìn thấy cánh đồng hoang vu trước mặt, không chút cảm xúc, chỉ ngoại trừ những cái tên cứ vọng đi vọng lại trong tâm trí, lỗi lầm, là từ những vết sẹo chằng chịt trong quá khứ. Yêu thương, tất cả bắt nguồn từ những lớp bụi trong nền nhà, rơi xuống và để lại dư âm trước khi tan đi.

Cánh đồng này vẫn như cũ chỉ riêng những cách cô nhìn nhận thì đã khác rồi, Ran nhận ra, tất cả những âm thanh của gió, của mây, và mùi hương tử đinh vẫn còn đó.

Ran lặng ngắm những bông hoa, rồi ngồi xuống. Để mình được hoàn toàn lọt thỏm vào khoảng không vô tận, chỉ có một màu tím dậy hương. Ran biết, những cách cô đang làm chỉ là một cách để cô không phải hành hạ mình bằng nhiều lí do. Nhưng vẫn không ngăn nổi có chút kinh ngạc khe khẽ, như lần đầu tiên cô đến đây.

Chỉ khác, cô không còn băng băng trên con đường, niềm vui thuần khiết khiến cô chạy đến ôm lấy người mà cô muốn nữa. Giờ đây, cô vẫn những cảm xúc vụn vặt, một mình trên cánh đồng hoa. Gió, và hoa, chỉ có cô ở đây mà thôi.

Cô không thấy buồn, tim cũng không vì thế mà thổn thức. Cô thường nghĩ nếu một ngày tất cả mọi thứ đều không giống như cô mong đợi, cô sẽ buồn, sẽ thất vọng biết bao nhiêu, nhưng không. Đó chỉ là những suy nghĩ của một con người chưa kịp lớn.

Giờ đây, cô ở đây. Bình yên đến lạ thường, không hề vồ vập, cũng không ép mình nồng nàn trong những cảm xúc bất gọi thành tên. ...
↑↑ Cùng chuyên mục