Duck hunt
Tìm kiếm » Tệp tin (0)

Chập choạng - Chênh vênh - Vụn vỡ

Chập choạng - Chênh vênh - Vụn vỡ
Đăng: Hồng Ân
score 4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 9218
Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter




-Sao uống nhiều thế?

Heiji cau mày, kéo lại li rượu trong tay anh. Shinichi liếc nhìn anh, rồi lại giật lại nó. Lòng cảm thấy một chút căm phẫn, không phải là vì Ran không chịu nhận tiền chứ? Anh lắc đầu, không thể nào. Cô ta, sống chết không liên quan gì đến anh. Anh không cần phải quá quan tâm đến một người con gái như thế. Heiji thấy vẻ không bình thường trong đôi mắt anh, chợt nhớ ra gì đó, giọng anh nhỏ hơn:

-Ran Mori, hôm nay ra khỏi đó đúng không?

Shinichi im lặng, vẫn tiếp tục uống, Heiji nhìn anh, không biết phải làm gì. Rồi chợt trong đôi mắt xanh lục khẽ nhớ, một sự thật là họ từng quen biết nhau. Heiji luôn là người tách Ran ra khỏi Shinichi.

-----------

Ran vội vã chạy vào, ôm choàng lấy cổ áo Shinichi, khẽ kéo. Shinichi chau mày, mùi hương đinh lăng lần nữa phảng phất trong không khí. Anh nhìn cô, ánh mắt như sắp giết người đến nơi.

-Cô có phải con gái không? Ôm choàng lấy một người con trai như thế sao?

Ran bĩu môi, rồi khúc khích cười, má cô phụng phịu. Vẻ mặt khiến Shinichi chán ghét đến tận cổ. Ran là con gái của chủ tập đoàn Mori, anh không có lựa chọn nào khác là không được phép làm cô tổn thương hay cái gì đó tương tự. Cứ như thế, bỗng nhiên Kudo Shinichi có một cái đuôi bám ở phía sau. Trong ánh mắt cô, là vẻ mặt tươi rói, cô luôn vui vẻ như thế, nhưng đó cũng là điều anh ghét nhất. Cô luôn không tôn trọng tất cả các thói quen của anh, ngay cả giữa cuộc họp vẫn chạy vào mà ôm lấy anh.

Một con nhóc mười lăm tuổi, anh không tin cô yêu anh. Tất cả những gì có thể tin tưởng, là cô đang cố gắng bám theo anh, như một cái đuôi nho nhỏ. Nên vui hay nên buồn, anh không thích những đứa con gái bám mình quá chặt. Shinichi hờ hững, cố gắng tránh né. Ran bám lấy cánh tay anh, nửa đùa nửa thật hôn lên má anh. Anh kinh ngạc nhìn cô, rồi lập tức đứng dậy ra khỏi buổi họp. Từ lúc đó trở đi, Shinichi đã quyết định không bao giờ đến gần Ran Mori nữa.

-------------

Tất cả kí ức còn mới, Heiji lại lần nữa vòng tay lại, quan sát tên đang gần thành hũ mèm trước mặt mình, ngoài miệng, bảo là không quan tâm, nhưng dường như không chỉ kết thúc như vậy. Shinichi đã đẩy cô ấy vào nơi đấy, không phải vì lí do cô ấy luôn bám theo anh ấy. Heiji không nghĩ, Shinichi sẽ như thế này. Ran luôn là một thứ khiến Shinichi nghiến răng khi nghĩ về. Shinichi ghét cô ấy, còn cô ấy, luôn luôn tìm cách bám lấy anh. Chịu không nổi những suy nghĩ, Heiji lấy chiếc li ra khỏi Shinichi.

-Trả lời đi, cậu bị cái gì thế hả?

-Tôi thì có thể bị cái gì?

Shinichi chau mày hỏi lại. Heiji đờ đẫn, quyết định tự mình tìm hiểu. Nhưng khi anh vừa quyết tâm, Shinichi lại nói. Một chất giọng khàn đặt đã nhuốm men say.

-Cô ta là cái thứ không biết trời cao đất rộng, tỏ vẻ mình thanh cao ư? Chẳng qua so với ba năm trước, vẫn luôn tìm cách để tôi chú ý thôi.

---------------

Hít sâu một hơi, Ran chạm tay vào cánh cửa đầy bụi, ngôi nhà này, thuộc quyền sở hữu của cô. Tài sản duy nhất còn lại của cô. Nó chỉ có một gian phòng, một gác lửng, bên trên có thể nhìn ra ngoài bởi nền có một cửa kính lớn. Ran ho khan mấy tiếng, rồi đặt vali xuống.

Yên lặng thế này, thật sự không quen. Cô luôn phải đối diện với những tiếng la hét, tiếng cười, cả những tiếng ú ớ của những con người nơi đó. Cô miễn tưởng mình đã quen với cách họ đối xử, cô có lúc cũng tưởng mình cũng như họ, tâm trí không rõ ràng. Cũng phải rồi, không rõ ràng nên mới yêu anh, không rõ ràng nên nhắm mắt cũng nhớ đến người con trai, với đôi mắt màu xanh dương.

Anh cũng yêu cô mà, phải không? Ran chưa bao giờ quyết định mình sẽ làm gì đó tương tự quên đi anh, nhưng giờ.. sau một thời gian, nhiệt tình trong cô đã mất, không còn sót lại chút gì cho anh. Chỉ còn những nỗi tiếc nhớ, và một thời nông nổi đã được chôn vùi phía sau.

Khoảng yên lặng dần tăng tiến, Ran quyết định sẽ cố gắng dọn sạch sẽ nơi này. Nhưng khi vừa chạm đến chiếc rèm màu trắng, cô chợt yên lặng. Màu trắng, cô đã từng rất yêu màu trắng. Cô thích những bộ váy màu trắng sữa, thích trang điểm lộng lẫy như công chúa, anh đã từng là hoàng tử mà cô mơ ước. Anh lớn hơn cô, gương mặt luôn nghiêm túc, đôi lúc đùa bỡn, đôi lúc châm chọc. Nhưng cô tin, tất cả chỉ là anh giấu đi, một nội tâm không tỏ với ai của mình mà thôi. Thế nhưng, có phải chăng cô đã nhầm? Ran tự hỏi câu hỏi đó không biết bao nhiêu lần, rồi đến khi không ai có thể trả lời, cô lại nghe thấy tiếng la hét của một bệnh nhân tâm thần đang vòi vĩnh không uống thuốc. Giá như cô điên thật, cô điên như họ, cô sẽ không phải chịu đựng những nỗi nhớ âm ỉ hàng ngày nữa. Gương mặt Ran khẽ trầm xuống, cô nhớ, những lúc cô ngồi yên bên cửa sổ, cô thầm ước, hoàng tử của cô sẽ ở đó. Đưa cô ra khỏi đây. Nhưng, không một ai đến cả, ngày này qua ngày khác, cô vẫn không được phép rời khỏi đây.

Cô đã từng quấy khóc, cô đã từng làm thật nhiều, thật nhiều hơn thế. Quấy nhiễu cuộc sống của anh, cố gắng bên anh mọi lúc mọi nơi. Nhưng rồi tất cả cũng chỉ làm cho mọi việc tồi tệ hơn. Anh không thuộc về cô, cho dù cô có cưỡng cầu mấy đi nữa, anh vẫn sẽ không đến.

Dọn dẹp xong, căn nhà chỉ trõng võng một chiếc giường màu trắng. Ran ngồi lên đó, đặt bàn tay lên khung cửa, nghe hơi gió tản mác. Một chút day dưa, gió đưa mái tóc cô bay bồng bềnh, gió lạnh. Lòng cô còn lạnh hơn.. còn bao nhiêu lần gặp nhau trong đời nữa đây, sao nghe xung quanh thật nhiều vụn vỡ.. ~

Mưa chiều thường không ồn ã, cái lạnh như tờ của mưa thấm xuống lòng đường, một chút lăn trên cây dù trong suốt màu thanh thiên, Ran yên lặng rũ rũ những giọt nước, xoay nhẹ cây dù trước khi nước rơi xuống trước mặt. Cô thích thú đùa giỡn với nó, cho đến khi dừng lại động tác ở một quãng xa xa. Gió chiều lạnh buốt, không hề có chút vẫn đục nào có thể len lỏi qua những lớp áo khoát, nhưng Ran vẫn thấy cả người như run lên vì cảm giác. Cô nhìn thấy từ đằng xa, một cô gái đang vòng tay qua bàn tay anh. Từng chút một bước đi. Ran không nhớ, mình đã gặp cô gái này trước đây, nhưng trong phút chốc, vẻ hoang mang vẫn mờ nhạt trên gương mặt vốn đã trắng bệch từ lâu.

Đời cũng lạ, khi cần, thì không gặp được, đến khi không muốn gặp, thì bất cứ đâu cũng có thể nhìn thấy. Ran cố gắng cho mình không run rẩy, không phải vì lạnh, cũng không phải vì gió chiều tím, tất cả chỉ có một chút hỗn độn trong cảm xúc vụn vặt mà mình cố gắng xây dựng nên. Cô sợ cảm giác đối diện với anh. Bằng nhiều lý do, tất cả trong cô, không chỉ dừng ở cảm xúc nữa rồi.

Người ta bảo, khi con người ta yêu thương một người. Là tự nguyện trao cho đối phương, cách thức trực tiếp làm tổn thương mình. Mình vui, đối phương không biết, mình giận, đối phương không quan tâm, mình có làm gì, trong mắt đối phương cũng chỉ như là người vô hình mà thôi.

Shinichi đi chậm rãi, cho đến khi nhìn thấy cô ở đằng xa. Không phải nhà cô, cái nơi tồi tàn mà anh không thèm thu lấy, ở rất xa nơi này sao? Anh hừ nhẹ, tâm trạng cũng vì thế mà trỗi dậy những cảm giác không tên. Shinichi đi gần cô, thật gần. Ran nhìn thấy anh, rồi lại không biết làm gì. Lần này, cô không mỉm cười nữa, chỉ vội vã tản lờ đi đôi mắt như xoáy thật sâu vào lòng mình. Đó là người lạ, người lạ.. người lạ mà thôi. Ran khẽ thầm nhủ, rồi cố gắng không nhìn vào đôi mắt anh, đôi mắt thạch anh trong suốt lờ đi, vẻ ảm đạm trong gương mặt cô thoáng qua thật nhanh rồi lại thôi. Shinichi nhìn cô, chợt cảm thấy ngạc nhiên. Anh ở đây, cô không tiến lại gần mà ôm choàng lấy sao? Lại cười, anh kéo cánh tay người bên cạnh, rồi đi nhanh hơn. Phải rời khỏi đây thật nhanh, kẻo con người kia, lại lần nữa giữ lấy. ...
↑↑ Cùng chuyên mục