Ring ring

Danh ngôn tình yêu: Tình yêu chính là lòng tốt, là ánh sáng nột tâm soi rọi con người và ban cho con người nguồn ấm áp vô tận.
Thông Báo
Wap Trong Dang Giai Doan Xay Dung
Nhận Lam Video
Nhận Lam Logo
Tìm kiếm » Tệp tin (0)

Bảy ngày để nói Anh yêu Em - Born

Bảy ngày để nói Anh yêu Em - Born
Đăng: Hồng Ân
score 4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 4288
Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter




Nhỏ vừa tập vừa lầm bầm nguyền rủa.

– Hèn chi tối qua cho mình về sớm, hóa ra là cố ý đồ mà.

– Nói gì đó, hăng hái tập đi cho tinh thần tỉnh táo – Lập Khiêm thấy nhỏ làm một cách uể oải liền quát.
Diệp Hân miễn cưỡng làm vài động tác tập.

– Chơi giã gạo đi – Lập Khiêm nói xong bèn quay lưng lại với nhỏ, luồng hai tay vào hai tay của nhỏ, hất mạnh một cái, mặt nhỏ đối diện với trời, chân chổng lên cao rồi hạ xuống – Tới bà.

Diệp Hân cũng đành hất ngược Lập Khiêm lên.

– Ai mua bao gạo không, gạo vừa hôi vừa sâu đây – Lập Khiêm vác nhỏ lên cười true.

– Ai mua heo mọi không? Heo vừa lỡ mồm, vừa long móng đây – Nhỏ cũng đáp trả không thua.

Cả hai cứ trêu qua trêu lại, rồi cười rộn lên vui vẻ. Tinh thần sảng khoái, người cũng không còn uể oải. Tập độ nữa tiếng cả hai về nhà tắm rửa rồi ngồi vào học bài. Diệp Hân nhận thấy đúng là tinh thần nhỏ minh mẫn hơn, tiếp thu nhanh gọn bài học.

Trên đường cùng nhau đi học, Lập Khiêm giúp nhỏ ôn lại bài. Nhỏ cũng giúp Lập Khiêm ôn lại bài.

“Dữ dội và dịu êm
Ồn ào và lặng lẽ
Sóng không hiểu nổi mình
Sóng tìm ra tận bể.

Ôi con sóng ngày xưa
Và ngày sau vẫn thế
Nỗi khát vọng tình yêu
Bồi hồi trong ngực trẻ.

Trước muôn trùng sóng bể
Em nghĩ về anh, em
Em nghĩ về biển lớn
Từ nơi nào sóng lên?

Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu…..
Em cũng không biết nữa

Đang đọc, Lập Khiêm bỗng ngừng lại, Diệp Hân tưởng Lập Khiêm quên bèn nhác tuồng

– Khi nào ta yêu nhau

– Ừ, khi nào ta yêu nhau ha. Tui cũng không biết nữa.

– Há ….- Giờ thì nhỏ hiểu tên khốn này cố tình ngừng lại mà.

– Thôi thì…nếu sau này không có ai thích bà, tui miễn cưỡng làm bạn trai bà cho.

– Xí….

Học suốt mấy ngày liền, cuối cùng thì cũng sắp đến ngày thứ 7, ngày kiểm tra định kì. Mà tối thứ 6 lại phát chương trình hẹn hò cùng thần tượng, lần trước chưa được xem, lần này nhỏ phải xem mới được.

– Không được. Đang học bài, kị nhất là gì hả. Kị nhất là phân tâm – Lập Khiêm phản đối khi nhỏ bảo mở tivi xem.

– Thì coi như xã stress chút đi.

– Chỉ sợ coi xong bà stress them thì khổ.

Dù không muốn thừa nhận nhưng quả thật Diệp hân cũng công nhận là nếu coi xong, nhỏ không tức hộc máu chết thì mới lạ. Lần trước xem lại trên internet, phát hiện ra Lập khiêm đi taxi thay vì chạy bộ, khiến nhỏ tức vô cùng. Thôi thì học bài xong rồi tính, quyết chí chiến thắng nhỏ Ngọc kia.

Sau mấy ngày vật lộn, cuối cùng cũng đến ngày kiểm tra định kì. Thi xong, Diệp Hân trở ra với vẻ mặt mất hồn, buồn rầu rười rượi.

– Sao rồi, sao rồi….Bà làm bài thế nào? – Nhỏ Hằng phóng nhanh ra khỏi phòng thi của nó chạy đến phòng thi của nhỏ.

Diệp Hân cúi gầm mặt không đáp khiến nhỏ Hằng xanh mặt, nhỏ Hằng vỗ lưng nhỏ trấn an.

– Thôi không sao. Bà cố gắng hết sức là được rồi. Đừng lo, dù chết tui cũng không để bà mất mặt trước toàn trường đâu.

Diệp Hân cảm động trước tình cảm chân thành lúc này của nhỏ bạn thân, đang ngẩng đầu lên định nói thì một giọng cười đắc ý vang lên sau lưng.

– Haha …tiếc là dù không muốn mất mặt cũng không được. Vụ đánh cá là do các người đề nghị. Dù bây giờ muốn rút lại cũng không kịp nữa rồi, trừ khi các người chấp nhận mang tiếng kẻ hai mặt, đồ thất hứa, cũng tức là rùa rụt đầu, quan trọng hơn là ai đó đã nói sẽ làm con chó, mà chó thì ăn….hà, đúng là khó nói quá – Nhỏ Ngọc từ đâu xuất hiện cười nhạo.

– Thua thì chấp nhận thua. Nếu tui thua, tui sẽ làm như điều kiện đặt ra quyết không nuốt lời – Diệp Hân giận dữ nói.

– Thật không đó – Nhỏ Ngọc nói với giọng khinh thường không tin.

– Vậy thì cứ giấy trắng mực đen đi. Lúc đó, ai sai lời sẽ đúng là đò con chó ăn phân. Thế nào – Nhỏ nhướn mày nhìn nhỏ Ngọc thách thức.

– Được thôi – Nhỏ Ngọc tự tin nhận lời – Nhớ lúc đó, ngày nào cũng phải đeo cái bảng đó.

Nói xong thi lấy giấy bút rag hi, mỗi người một tờ. Nhỏ hằng muốn ngăn lại nhưng không còn kịp nữa, Diệp Hân đã ghi và ký tên mất rồi. Nhỏ Hằng chỉ có thể đập tay lên trán rồi thầm kêu trời mà thôi.

Nhỏ Ngọc đi rồi, nhỏ Hằng nhìn nhỏ mắng:

– Bà điên hả? Đã làm bài không được mà còn đòi làm giấy trắng mực đen nữa. Bộ bà chưa thấy đủ mất mặt à.

– Ai nói bà tui làm bài hổng được- Nhỏ nhìn nhỏ Hằng cười cười nói.

– Hả – Nhỏ Hằng trợn mắt há hốc miệng đầy sự kinh ngạc nhìn nhỏ.

– Biết lúc nãy, gác thi tui là ai không? – Diệp Hân nhe răng cười hí hửng hỏi.
– Ai ?

– Cô lý…hehe

– Vậy thì sao? – Nhỏ Hằng rối mù vì không hiểu – Cô chỉ bà giải à.

– Chỉ cái đầu của bà đó. Giữa thanh thiên bạch nhật cô dám chỉ bài tui à.

– Chứ làm sao? – Nhỏ Hằng gại gãi đầu suy gnhi4 rồi gắt lên – Nói đại luôn đi.

– Cô đứng sau lưng tui hồi nào không biết, thấy tui ghi đáp án cuối cùng, cô đã gật đầu nói nhỏ:” Đúng hết rồi”, hehe – Nhỏ khoái chí cười kể rõ.

– Thiệt sao – Nhỏ Hằng mừng rỡ reo lên.

– Chắc như bắp rang bơ, hehe – Diệp Hân gật đầu.

– Vậy sao hồi nãy mặt bà bí xị vậy – Nhỏ hằng thắc mắc .

– Có gì đâu, tại vì bây giờ tui mới nhận ra chân lý có công mài sắt có ngày nên kim, có cố gắng là có thành công. Hóa ra bài không khó nếu mình hiểu bài.

– Gớm, tu có mấy ngày mà mở giọng của thầy tu rồi . Đi thôi, ăn mừng thôi – Nhỏ hằng hớn hở rủ.
– Để bữa khác đi. Bữa nay tui quyết chí về nhà ngủ bù cho mấy hôm thiếu ngủ. Mệt chết được – Nhỏ vội lắc đầu xua tay từ chối.

– Ừ cũng được. Để có điểm rồi ăn mừng luôn. Nhỏ Ngọc cũng đắc ý lắm, nói không chừng điểm nhỏ đó cũng cao thì sao.

– Bà nói cũng phải. Thôi thì đợi có điểm ăn mừng luôn – Nhỏ gật đầu rồi tạm biệt nhỏ Hằng ra cổng trường chờ Lập Khiêm.

Trong lúc chờ, nhỏ nghĩ nếu nói cho Lập Khiêm biết nhỏ làm bài được thế nào cũng lên mặt này nọ với nhỏ, cho nên nhỏ quyết giả vờ cho đến khi có điểm kiểm tra. Thấy nhỏ làm bài không được, thế nào tên này cũng mắng nhỏ một trận cho xem. Khi có điểm, tên này sẽ bị một phen bẽ mặt khi đã mắng nhỏ ngốc cho xem. Haha, lúc đó nhỏ sẽ chống nạnh chỉ tay vào mặt hắn ta và nói : “ Đừng có mà khinh thường tui”

Cho nên Diệp Hân vác bộ mặt sầu thảm lên người mình. Quả nhiên Lập Khiêm vừa đi ra đã thấy bộ dạng rầu rĩ của nhỏ bèn nhỏ giọng hỏi.

– Bộ bà làm bài kiểm tra không được tốt à

Nhỏ lắc đầu. Cứ tưởng Lập Khiêm sẽ nổi giận mắng nhỏ như đã tưởng tượng, nào ngờ Lập Khiêm lại an ủi nhỏ.

– Không sao đâu. Đủ điểm trung bình là tốt rồi. Đề kiểm tra hôm nay cũng rất khó. Đừng buồn nữa, về nhà đi.

Trên đường về, Lập Khiêm thấy Diệp Hân không nói gì, thì hắng giọng nói:

– Nè, tui kể bà nghe một câu chuyện vui nha.

KHông đợi nhỏ trả lời. Lập Khiêm kể luôn.

– Một ông quan đi qua đường thấy 1 người ăn mặc rách rưới,người đàn ông này đang ngồi ăn cỏ bên vệ đường rất khổ sở.Thấy vậy ông quan lấy làm lạ kêu lính dừng kiệu và hỏi người đàn ông kia:

– Này anh,sao lại ăn cỏ thế kia??

Người đàn ông đáp:

– Vì tôi nghèo quá không kiếm nổi thứ gì để ăn.
<<1...414243
↑↑ Cùng chuyên mục
Thông tin
© Design by MayVaGio
LH: 01627150894
FB: Hồng Ân
Web Style U-ON