Lần này tôi khóc thật khóc từ trong đáy tim mình khóc cho tình yêu của mình bị anh chà đạp. Khóc cho những nuối tiếc ray rứt bấy lâu nay chỉ là thừa thãi. Khóc cho chính mình khi cứ luôn bị xem là món đồ chơi. Thế mà tôi vẫn không ghét không hận anh.
Ngày ấy tôi bao nhiêu tuổi nhỉ ?. ...àh năm tôi 19 tuổi. Lần đầu tiên gặp anh. Anh hỏi tôi có muốn vào làm nhân viên bán hàng cho công ty anh không ? Lúc ấy với 1 con bé đang làm việc ở tiệm cafe không có bằng cấp tôi nghĩ đây là cơ hội hiếm có, tôi đồng y nộp hồ sơ. Lần thứ 2 gặp anh là lần đâu tiên tôi nhận tiền từ anh mà không biết rằng tôi đang đi sâu vào mê cung không lối thoát. Lần thứ 2 anh dắt tôi lên phòng làm việc, xem hồ sơ và trò chuyện về gia đình. Và lần thứ 3 tôi bỏ chạy ra khỏi nơi đó người run rẩy đầu óc choáng váng không thể suy nghĩ được gì. Nếu không vì ông trời trêu ngơi có lẽ chẳng bao giờ tôi bước chân vào nơi đó 1 lần nữa và cũng sẽ không phải sỗng như 1 kẻ trốn chạy sau này. hàng tỷ lần tôi tự nguyền rủa mình, thấy mình thật đáng sợ thật ghê tởm.
Mỗi lần gặp anh trong căn phòng bừa bộn giấy tờ tôi nhắm chặt mắt mong cho mọi thứ qua thật nhanh tôi không muốn lưu giữ bất kỳ 1 ký ức nào trong đầu mình
.Lo sợ bất an cứ lớn dần trong tôi ngoài cái tên và cong ty anh tôi chẳng biết gì nữa hết tôi sợ có khi nào vợ anh sẽ xuất hiện đánh tôi chửi rủa tôi. Thời gian cứ trôi qua nếu tôi vẫn như xưa nếu như đối với tôi quan hệ với anh chỉ là sự đổi chác như ban đầu có lẽ đã chẳng có chuyện gì để nói. Câu chuyện bây h mới thực sự là bắt đầu
Tôi dần có tình cảm với anh, ở bên anh tôi không còn là 1 con rối nữa tôi dần có cảm xúc, khi phát hiện ra điều đó con tim tôi như bọ xé tan, tôi tự hỏi mình có tư cách để nói lời yêu không ? 1 người như anh có đáng cho tôi yêu không ? Mẹ tôi cũng vì chọn sai người đàn ông của mình mà chịu khổ cả đời. Còn tôi ? tôi làm gì với tình yêu này đây ? không biết người ta thế nào nhưng khi yêu tôi dường như yếu đuối hơn tôi sợ sự mất mát sợ mình bị tổn thương. Tôi sợ 1 ngày nào đó anh không cần tôi anh sẽ ném tôi ra đường như 1 thứ không còn dùng được nữa.
Nhưng đến bây giờ qua 2 năm anh vẫn rất ân cần với tôi có đôi lúc tôi tự ảo tưởng mình đang được anh yêu nhưng anh rất biết cách làm tôi tỉnh cơn mê. Anh bảo anh sẽ không để ý khi tôi lấy chồng không làm lỡ hạnh phúc của tôi. Anh có lúc như người bạn tâm giao như người cha người anh cho tôi rất nhiều lời khuyên rất nhiều khích lệ. Càng nhận ra tình yêu của mình lớn bao nhiêu tôi lại muôn trốn chạy bấy nhiêu vì tôi biết anh là người đàn ông không dành cho tôi không phải của tôi. Nhưng lạ 1 điều dù đau khổ dằn vắt nhiều như vậy nhưng tôi chưa bao giờ khóc dù cho có say xỉn thế nào đi nữa tôi cũng chưa từng rơi nước mắt. Có lúc tôi muốn rời xa anh nhưng cũng có đôi lúc tôi chie muốn nằm ngoan trong vòng tay anh không muốn nghĩ tới tương lai. ....
Biển vẫn vỗ những con sóng xô bờ nghe rào rào anh nhẹ nhàng hôn lên tóc em. Em mỉm cười anh nói
- Em lại thấy mình hạnh phúc phải không ?
Em sẽ không trả lời đâu mặc dù em đang hạnh phúc lắm lắm anh biết không ?
- anh àh anh có bao giờ thấy hạnh phúc không ?
- Chỉ cần có em là anh hạnh phúc lắm rồi
- không chịu đâu bắt chước người ta
Cơn mưa nặng hạt dần phía trước chỉ còn 1 màn sương đục ngầu. Con đường như dài hơn, vắng hơn lạnh lẽo hơn. Em luôn nói những con đường anh chở em đi qua đều là con đường của hạnh phúc những phút giây được bên anh đều là hạnh phúc vì có anh luôn kề bên nắm tay em. ....
Reng.......reng. .........reng tiếng đồng hồ làm tôi cơn mê. Là giấc mơ tôi vẫn mơ hàng đêm từ khi biết mình yêu anh. Đêm nào tôi cũng mơ được cùng anh bước đi trên con đường hạnh phúc. Nhưng tất cả chỉ làm mơ thôi. Anh vĩnh viễn không thể thuộc về tôi không thể cùng tôi sánh bước bên nhau. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại yêu anh. Còn anh chỉ xem tôi như món đồ chơi cần thì gọi đến. Yêu anh là tôi đánh mất luôn lòng tự tôn của 1 người con gái. Tôi biết nhưng ai đanh tôi di tôi cũng không thể dứt khỏi tình cảm này. Có ai đó nõi rằng :" Trái tim người đàn bà thật nhỏ bé họ không thể chứa hết hình bóng của người đàn ông họ yêu nhưng đàn ông thid khác trai tim đàn ông to lớn lắm đủ để chứa hết đàn bà trên thế gian họ đôi lúc còn không nhớ nỗi tên người phụ nữ đã đi qua cuộc đời mình " Tôi sợ 1 lúc nào đó ngay cả tên tôi anh cũng chẳng nhớ nỗi thì thất xót xa. Yêu 1 người như vậy có đáng không ?
Mọi người biết không 1 khi đac yêu con người ai cũng trở nên tham lam muốn sở hữu người mình yêu, tôi cũng thế lòng tham trong tôi cứ lớn dần lên. Tôi muốn anh biết tôi yêu anh nhưng tôi không thể nói. Tôi sợ anh không tin, chẳng người đàn ông nào tin lời 1 cô gái chịu lấy tiền đổi thân xác như tôi cả. Ngày hôm ấy tôi hỏi anh câu hỏi tôi muốn hỏi nhất
- Bây giờ anh có hạnh phúc không ?
- Có. Mà sao em hỏi vậy ?
- Em có phải người làm anh hạnh phúc không ?
Không có tiếng trả lời. Vì tôi biết anh là người không bao giờ nói dối. Trong căn phòng tôi vang lên tiếng thở dài. Tôi quyết định rời khỏi anh đó là cách duy nhất để đánh bại lòng tham đang dần làm tôi mất kiểm soát. Khuya hôm đó tôi lên xe khởi hành đi Đà Lạt Thành phố tôi mơ ước, rời xa Nha Trang xa biển xa cả anh người tôi yêu. Tôi đi timg quên
Trời Đà Lạt rét mướt, mưa phùn giăng giăng khắp lối. Trên chuyến xe vắng khách tôi kéo lê chiêc vali nhỏ đặt bước đầu tiên xuống vùng đất hứa. Dường như trái tim tôi đã ở lại bên anh. Giờ đây chỉ còn là chiếc bóng sống lay lắt qua ngày. Tôi lại làm việc cho 1 quán cafe nhỏ bên lưng chừng dốc thuê 1 căn hộ sâu trong con hẻm nhỏ hằng ngày đi làm đến tối mịt mới về nhà. Lâu thưởng cho mình chút tự do đi loanh quoanh bờ hồ. Tôi cũng chẳng biết mình đã sống như thế bao lâu rồi. Dù nói là đi tìm quên dù thực lòng muốn quên lắm nhưng lâu tôi vẫn không nén nỗi mình lắp sim điện thoại cũ vào mong chờ 1 tin nhắn của anh. Nhưng rất lâu rất lâu chẳng có tín hiệu, tôi cười 1 mình cười vì mình ngu ngốc và thiếp đi lúc nào không hay. Ngày trước tôi như cô bé con tin tưởng vào truyện cổ tích lọ lem và hoàng tử, tin rằng có ngày hoàng tử sẽ tìm đến tôi sẽ đem cho tôi hạnh phúc nhưng giờ đây người tôi đợi lại không phải chàng hoàng tử mà là. ........... tôi chẳng biết phải gọi anh là gì cho đúng nữa là nguwoif đàn ông xấu xa đã cướp mất trái tim tôi rồi bỏ chạy chăng ?
Tiệm cafe nhỏ nơi tôi làm việc có thể nhìn xuống lưng chừng dốc nhìn thấy 1 màu xanh ngắt trải dài không có điểm dừng. Khi tạnh mưa nhưng làn sương như con vương vấn có thể chạm tay lấy xuống. Thât là yên bình. Từ chỗ làm vê nhà không xa mấy 2 bên đường trải toàn hoa cái không khi lành lạnh ướt át luôn làm những đoá hoa ở đây thêm lung linh huyền diệu. Trời về khuya mà vẫn còn vài cặp tình nhân nắm tay nhau dạo phố báo hại tôi lại nhớ về anh, mặc dù tôi và anh chỉ gặp nhau trong 4 bức tường chưa từng gặp nhau ở ngoài cũng chưa từng năm tay dạo phố thế này. Đà Lạt vốn dĩ là thành phố mộng mơ nhưng không hiểu sao 1 đứa cô đơn như tôi lại thích nơi này đến vậy. Vốn dĩ tình yêu của tôi chỉ là những cái nắm tay, cái ôm thật lâu những lúc vô tình chạm mắt nhau chỉ như thể thôi cho đến khi người tôi yêu quỳ gối cầu hôn tôi nhưng tất cả đảo lộn từ khi gặp anh. Tôi rời khỏi anh mong rằng thời gian trôi qua sẽ làm tôi bớt yêu anh, mong rằng thời gian sẽ xoá dần anh trong ky ức nhưng bất giác tôi lại ước giá như anh xuất hiện ngay lúc này tôi sẽ bất chấp tất cả để giữ anh cho riêng mình. Thật buồn cười đó đâu phải lời nói của kẻ trốn chạy. Tôi tự cắn mình thật đau để ngăn những dòng suy tư vớ vẫn.
...