Em cô gái tuổi 22 căng tràn sức sống, hồn nhiên và vui vẻ. Em cô gái từng này tuổi đầu chưa biết nhớ ai là gì? Cảm giác nắm tay người mình yêu ra sao? Hay mối tình đầu có vị như thế nào, đắng thơm của vị cà phê hay ngọt ngào như cái kẹo mút. Ấy thể mà em vẫn không thấy chút buồn hay ghen tỵ với những đứa bạn được nhận quà trong các ngày lễ, cái nắm tay và cái ôm từ phía đằng sau ấm áp trong những ngày trời se lạnh hay những thỏi sô cô la ngọt ngào trong ngày lễ valentine. Và rồi mọi thứ trong em thay đổi hẳn từ cái đêm mà em gặp anh ở quán cà phê sân thượng gần trường học của em...
Vì thích anh quá nên sự tự tin trong em được củng cố thêm nhiều lần nữa. Bài hát đầu tiên em hát, anh đàn là bài Bức thư tình thứ hai của Hồ Quỳnh Hương, em cảm tưởng như không gian xung quanh em chỉ còn đọng lại hai chúng ta thôi, thời gian cứ như ngừng trôi. Em ước sao thời gian cứ ngùng lại giây phút này dù chỉ một chút thôi cũng đã đủ làm em hạnh phúc lắm rồi.
Cảm giác được ngồi bên cạnh anh nó ấm áp lắm anh biết không? Cảm giác hồi hộp, một chút lo sợ em đã hát nhầm lời bài hát và lỡ nhịp. Lúc ấy em run lắm nhưng khi nhìn sang bên anh, anh cười dịu dàng như nuốn nói rằng " không sao đâu, em cứ hát đi mọi việc đã có anh lo" . Anh có biết rằng ánh mắt ấy như chất cafein vậy ấy, đêm ấy em mất ngủ kéo theo lũ bạn trong phòng thức cùng em cũng chỉ để nói về một người duy nhất đó là anh.
Ngày hôm sau em lại có thêm công việc mới với nhiều bận rộn hơn đó là em sẽ hát bài gì tiếp theo cho thật có ý nghĩa. Em lại loay hoay hát đi hát lại, hát hết bài này đến bài khác mà vẫn không vừa lòng. Bọn trong phòng nói em có cần làm quá lên vậy không? Nhưng em lại chẳng để ý tới vẫn ngân nga ngẩn ngơ hát. Và rồi nhờ sự trợ giúp và lên ý tưởng của đám bạn trong phòng em sẽ hát bài " Giả vờ nhưng em yêu anh" Em quyết định sẽ nói lòng mình cùng anh.
Và rồi ngày ấy cũng đến, em hồi hộp, e lo lắng. Nhưng em cũng sẽ vẫn hát, vì ngày mai hoặc những ngày sau ấy nữa em sẽ không được nhìn thấy anh nữa, không cong được nghe anh dàn ghi ta nữa. Nhưng em tin đàn ghi ta và anh sẽ là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của em nữa rồi
Hát xong em lại ngồi đối diện nhìn anh. Nhìn càng lâu,nhìn càng kĩ để mang những nét trên gương mặt anh đem khắc ghi hết vào trí nhớ của em,nụ cười ấy, ánh mắt ấy, gương mặt ấy. Anh vẫn vậy vẫn bình thản như ngày đầu tiên. Vỗn dĩ anh nào biết được cái tình cảm ấy nơi em. Còn em thì vẫn chôn sau nỗi niễm cho bản thân em mà thôi.
Ngày em trở về Đăklăk , trở về nơi em được sinh ra đáng nhẽ em phải vui mới đúng chứ nhỉ? Được về với ba mẹ, với những cánh đồi cà phê bất bận, những vườn trái cây sum xuê trĩu quả, những cái lạnh nhàn nhạt của nơi cao nguyên nhiều nắng. Nhưng nghĩ đến việc xa anh, xa Sài Gòn nhộn nhịp nhưng nhìu góc khuất. Sài Gòn lạc nhau là mất nhưng không phải Sài Gòn nhưng ta vẫn lạc nhau anh nhỉ? Không biết sau này trên dòng đời tấp nập ở mỗi phương trời ấy em có được lại ngồi nhìn anh và nghe anh đàn nữa không nhi?