Vậy nên các cô gái à, nếu vô tình hay cố ý vì một lí do nào đó mà bạn bị độc thân thì đừng buồn vội, cũng đừng nghĩ ngợi nhiều làm gì. Đó là lúc chúng ta nhận ra bản thân mình cần gì, yêu gì. Đó cũng là khoảng thời gian để giúp bản thân ta trưởng thành hơn, yêu cuộc sống hơn đấy!
Vẫn độc thân à?
Ừ!
Không buồn à?
Không! Bình thường mà…
Thi thoảng em và đứa bạn thân vẫn trò chuyện cùng nhau như vậy, và chủ để nó quan tâm nhất vẫn là hỏi em có người thương chưa. Nó bảo, bốn năm nó có hai cuộc tình mà em không yêu ai mà vẫn chịu được. Em chỉ cười.
Người ta bảo độc thân cô đơn lắm, cứ một mình mãi sao mà chịu được? Lúc có chuyện gì thì sao? Phải yêu đi chứ? Sao em một mình mãi mà không thấy cô đơn nhỉ?
Một mình, em thường đi gặp những người thân của mình. Em dành thời gian ở cạnh bà nhiều hơn, nhận ra tóc bà không còn nhiều sợi đen nữa, da tay nheo lại, đôi mắt mờ đi hằn lên dấu vết của thời gian. Em cùng em gái học bài, động viên em gái ôn thi, hai chị em tâm sự nhiều hơn. Em giật mình khi biết em gái lại cần chị ở bên như thế! Em cũng nhận ra bố mẹ không còn trẻ nữa, đã đủ vất vả vì những đứa con của mình. Và chính bản thân em cũng không ngờ rằng khi em “bỏ” những cuộc điện thoại dài đến vài giờ hay bỏ cả ngày chỉ ngồi nhìn màn hình mong chở hồi âm của ai đó, em lại có thể nhận ra nhiều điều như thế!
Một mình là khi em được tự do đi chơi, mua sắm, diện váy áo mình thích mà chả cần để tâm đến xem “ai đó” có thích không. Và em vẫn được khen đẹp đấy thôi. Em không phải là đứa luôn cố chứng minh mình ổn bằng cách viết lên trang cá nhân “một mình, ổn mà” hay cố để người khác biết mình mạnh mẽ bằng cách viết hoa lên “TÔI KHÔNG SỢ CÔ ĐƠN” rồi sau đó ôm gối chăn nức nở. Em thường trang điểm thật đẹp, mặc chiếc váy mình thích để “đập” vào mắt mọi người là em là một đứa con gái độc thân nhưng cũng rất độc lập, trẻ con nhưng cá tính vô cùng.
Một mình là khi em tự tìm tòi cách làm những món ăn mình thích và vui mừng khi nhìn thấy ánh mắt hài lòng của người thân khi thưởng thức. Có đôi khi em đi du lịch cùng, tụ tập, tán gẫu với bạn bè từ đó em trân trọng nhiều mối quan hệ hơn. Em biết ai ở bên cạnh em chân thành, ai đến với em sau những yêu thương đổ vỡ, sau cả nỗi lo cơm áo gạo tiền. Em nhận ra có rất nhiều người luôn lặng lẽ quan tâm khi em vì tình yêu hay điều gì khác mà em đã vô tình quên họ. Lúc em đủ trưởng thành, suy nghĩ được nhiều hơn là lúc em biết đâu là điều cần phải làm.
Có nhiều người đến bên cạnh ta để bảo vệ và có nhiểu người rời xa ta để giúp ta biết rằng cần phải đối xử tốt với bản thân mình hơn. Nhiều khi nghĩ lại, em thấy cần phải cám ơn “ai đó” đã để em một mình lắm! Vậy nên các cô gái à, nếu vô tình hay cố ý vì một lí do nào đó mà bạn bị độc thân thì đừng buồn vội, cũng đừng nghĩ ngợi nhiều làm gì. Đó là lúc chúng ta nhận ra bản thân mình cần gì, yêu gì. Đó cũng là khoảng thời gian để giúp bản thân ta trưởng thành hơn, yêu cuộc sống hơn đấy! Độc thân à? Có gì mà sợ? Mọi chuyện vẫn bình thưởng thậm chí tốt hơn mà! Thật đấy!
Tác giả: Phan Trang Lê